Chương 25

181 13 0
                                    

hôm nay Boun dậy sớm hơn hẳn bình thường, phải nói là do hắn tức chuyện tối qua quá nên mới dậy sớm, với cả việc giao cho bác Dom cũng mong được biết tin tức sớm hơn chút. Chả có phụ lòng hắn, bác Dom đã đợi hắn dậy từ sớm mơ.

∆ Tiếp theo sẽ có nhiều ngôn ngữ và hành động bạo lực, cân nhắc!! ∆

"Cậu Boun... Nếu muốn nói rõ thì tôi nghĩ cậu nên hỏi bác sĩ hơn, có một chút thuốc kích sanh sớm của omega đó cậu, thuốc đó bị cấm dùng cả mấy năm nay rồi."

"Hôm qua ông nói con Nan với nhỏ ở đợ nấu đúng chưa? Má nó"

Boun nói xong liền đi ngay tới phòng cô Nan, đạp cửa rồi lôi đầu nhỏ ở đợ ra. Ả đang ngủ nghe tiếng động cũng lồm cồm bò dậy, thấy nhỏ bị lôi ra thì sợ tái mét mặt mày.

"Nói! Hôm qua mày với con chủ của mày làm cái gì cho Prem ăn hả?!"

"D-Dạ cậu... cậu ơi con không biết, c-con chỉ phụ mợ nấu thôi chứ... chứ con không có chuẩn bị cậu ơi!"

"Hôm qua em cũng nấu thôi, em... em không biết có cái gì hết á..."

"Không biết có gì thì sao mà nấu? Mày qua mặt ai vậy Nan, tao đâu có phải ngu gì đâu mà mày muốn nói sao thì nói?"

Boun vung tay tán vô mặt cô Nan, ả quay mặt ra khóc lớn ỉ ôi, con Mi thấy vậy sợ lắm, nó với cô Nan đã bàn trước rồi vậy mà vẫn bị đánh.

"Dạ cậu ơi đừng đánh mợ con hức... H-Hôm qua đồ ăn là do... do con Na chuẩn bị đó cậu, tụi con không biết cậu ơi"

"Bác Dom kêu con Na cho tôi, mày mà nói láo thì lưỡi của mày bay!"

Bác Dom cũng xuống bếp kêu con Na xuống, nó sợ lắm nhưng mà nó không có làm gì sai.

"Dạ cậu gọi con"

"Hôm qua mày mua cái gì cho mấy nhỏ này?" - Thấy con Na cứ run run, Boun mới bồi thêm một câu" Mày cứ nói đi, tao bảo kê thì mày sợ cái gì, nói sai mày mới chết"

"D-Dạ con mua mấy đồ hầm gà ác cho mợ thôi cậu, mà vừa về là con thấy mợ với con Mi lục đục cái gì ở dưới bếp rồi. Con thì đâu có dám bép xép gì, lỡ có chuyện thì chắc con hưởng hết"

"Còn chối nữa hết? Bác Dom nói tao bây bỏ thuốc vô cho Prem uống"

"Dạ cậ-"

"Mấy bây đem kéo tới cho tao, tao cắt lưỡi nó"

Ừ đó, bữa đó nhà của Boun chả có im ắng được giây phút nào, nghe cái tụi người làm ra bép xép ngoài chợ cậu Boun như quỷ dữ vậy, xẻo luôn cái lưỡi con Mi rồi rạch mấy đường vô mặt nó. Máu chảy lênh láng cả cái sàn nhà, nó còn không được tha mà bị lôi ra nhốt ngoài sau nhà. Phải không có ngậm máu phun con Na thì chắc cũng chớ có tới nỗi đó, mà ngặt cái cảnh đã rợn người rồi còn thêm quý tử mới sanh nhà cậu Boun  khóc tù tì nguyên ngày nữa... Chậc chậc, phải mà ở đó chắc sợ khiếp vía!

Bà Rane với ông Ram nghe chuyện dữ lan xa cũng cố ém xuống rồi qua hỏi chuyện, đặng sẵn thăm cháu luôn ấy mà.

Nào giờ ổng bả có thấy Boun nổi khùng tới mức làm tới vậy đâu.

"Mắc gì mà sanh non chưa được tháng nữa mà để người ta dị nghị nhà mình vậy Boun?"

"Lúc về nhà này thì chỉ là nhỏ ở đợ núp sau váy con vợ lẻ thôi mà nó dám làm tới vậy rồi, không răn đe cho tụi kia nhớ thì mai mốt cái nhà này lên đầu con với Prem ngồi?"

"Ừ thôi thôi, dẫn mẹ với ổng đi gặp cháu nội đi"

"Sao không thấy nhà Prem qua thăm thằng bé gì hết vậy, gả đi y chang người lạ vậy cà" - Ông Ram tặc lưỡi than trách gia đình ông Nik.

Cả ba vào phòng nhìn đứa nhỏ, qua một ngày rồi đứa nhỏ cũng mơn mởn hơn, ông bà Noppanut vui dữ lắm, tấm tắc khen Prem đẻ sao mà y chang Boun.

Mà Prem cũng đang chập chững tập đi lại, cũng suy nhược quá rồi đi đứng khó khăn hẳn.

Prem còn chưa được nhìn mặt đứa nhỏ nữa...

Bác Dom nãy giờ kè Prem đi, dư biết tâm tư Prem muốn làm gì nhưng mà bác sĩ nói không cho qua gặp tại đứa nhỏ cần sự "riêng tư"

"Bác Dom.. Thực sự là phải cách ly sao? Con con đẻ ra mà mấy ngày rồi chưa được coi mặt, con tủi lắm bác"

"Bác biết mà, ông bà Noppanut đang thăm ở trỏng, cậu Boun cũng ở trỏng, bác sĩ cũng ở trỏng sao mà tôi dám lén đưa cậu vô"

"Bác Dom... việc ngày hôm qua con thấy hết rồi, cô Nan có sao không bác"

"Cổ cũng cập kề muốn hại con mất đứa nhỏ sao con phải quan tâm cổ vậy?"

"... Kể từ lúc cổ bước vào nhà này con đã nghĩ có ngày con sẽ bị hại, nhưng mà không ngờ sớm vậy, không ngờ sẽ nhắm vào đứa nhỏ"

"Bây giờ cậu đã biết có rắn trong nhà thì phải nói cho chủ nhà biết để giết rắn chớ?"

"Thôi bác... Anh Boun gây nhiều nghiệp vậy thì chớ có nên, con còn muốn tích đức cho Kin nữa"

Bác Dom cũng lắc đầu, chuyện của xấp nhỏ chắc cũng nên để xấp nhỏ tự giải quyết.

Những ngày sau đó cô Nan vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như bình thường nhưng mà lại ít nói hơn. Prem cũng đi lại được chỉ là hơi khó khăn chút, Tin cũng ghé qua thăm cậu mấy lần, mà dạo này Tin hình như có ghệ rồi, ghẹo chút xíu là ngại ngay. Cậu vui vì Tin vẫn còn nhớ tới mình, một tình bạn đẹp!

Tối tối là Boun sẽ cà dựa cà dựa Prem rồi nũng nịu, con nít còn không có dính người như hắn.

"Prem~"

"Gì nữa nè? Anh không canh con ngủ sao?"

"Có bà vú rồi em khỏi lo, chỉ cần yên tĩnh ngủ với anh thôi"

"Anh ơi... Em muốn gặp con lắm, chừng nào mới hết cách ly vậy anh?"

"Ừ ha, anh thấy cũng lâu rồi sao em không thử hỏi bác sĩ coi?"

"Em..."

"Để anh tả con trước cho em khỏi bỡ ngỡ nè, thằng bé da trắng nè, có mắt mũi miệng tai, tay chân ú nu nữa n-"

"Tả như vậy khác gì người bình thường đâu, anh xà lơ quá à"

"E hèm... không giỡn nữa, thằng bé giống anh hơn nhưng mà mắt lại tròn xoe như em vậy đó, nhìn mắt nó lại nhớ mắt em... U chu choa nhìn chỉ muốn thơm thơm mấy cái thôi"

Prem ngờ ngợ nghĩ về đứa nhỏ rồi đơ mặt ra, hắn mới nhân cơ hội hôn chụt vào má cậu một cái thật kêuu, cậu giơ tay đánh chát chát vào người hắn. Miệng xinh chu lên la hắn dù cho mặt đã đỏ như cà chua, giỡn nhoi như con nít vậy.

còn tiếp...
_________________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ