Chương 13

239 18 1
                                    

Mấy bữa nay Prem lười rõ ra, chẳng mấy khi đi cùng Tin mà chỉ ru rú trong phòng, chỉ ăn với ngủ như này vừa không tốt cho bé con vừa yếu đi nữa.

Mà tâm trạng của người mang thai lúc nào cũng không tốt, còn thêm alpha của cậu còn chẳng buồn về nhà ở nốt một đêm. Prem tức điên lên vì bé con cứ đòi mùi hoắc hương đó, hại cậu nôn khan không biết bao nhiêu lần trong ngày.

Prem cũng nhận thức về chiếc bụng đang dần nhô lên của mình, vài tuần nữa bé con sẽ lớn lên đồng nghĩa với cậu không thể giấu bé con được nữa.

Hắn sẽ biểu cảm như nào khi biết hôm ấy bé con vẫn chưa chịu đi mà ở lại với cậu?

Cậu nghĩ hắn sẽ đòi bỏ bé con...

Cậu muốn bé con lớn chậm một chút, một chút thôi để cậu có thời gian ngấm nhuần nơi này.

Phòng làm việc Boun

"Cậu Boun, về việc tra khảo thì tôi có hỏi người ta được chút đỉnh. Cậu Tin là beta nghèo, nhà ở bờ sông với cả... Đang còn nợ nhà mình năm mươi baht, mà mới vay bà Rane khoảng nửa tháng trước thôi."

"Còn chiếc nhẫn thì... của cửa hàng trang sức cuối đường, bà Rane từng là khách mối ở đó, nghe tin cậu hỏi về chiếc nhẫn này họ vui lắm. Mà trước đó họ bán được rất nhiều chiếc tương tự, nhưng nhẫn này bây giờ không còn làm nữa, cậu có hứng thú muốn làm lại chiếc giống y thì họ xin lỗi trước."

Boun nhíu mi tâm, Prem gan thật, đang có chồng mà dám dang díu với một tên beta nghèo sau lưng hắn. Còn chiếc nhẫn ấy vẫn còn khúc mắc, nhưng nếu là beta nghèo thì trước đây không thể mua được chiếc nhẫn bạc ấy. Chiếc nhẫn tuy bây giờ lỗi thời rồi nhưng giá trị vẫn khoảng năm trăm baht không kém hơn được.

Boun không biết vì sao bản thân miệng thì không muốn cạnh bên Prem nhưng tâm trí lại nhờ bác Dom tìm tin tức xung quanh em ấy.

Hôm qua hắn hành xử như vậy là do tính chiếm hữu của alpha hay là do ghen?

Hắn không biết yêu là gì và biểu hiện như thế nào, hiện tại hắn chỉ thích Prem một chút thôi, chắc chắn là một chút.

Hôm nay phải về sớm và ở lại thôi, cách xa em ấy quá mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nói chung đụng tới mẹ là sẽ lớn chuyện.

Đến tầm chiều tối hắn trở về nhà, căn nhà vẫn trống vắng như ngày nào trong đêm.

Hắn bước vào phòng, hương sen đã sớm quấn lấy nơi đầu mũi, chỉ thấy một đầu tròn xinh xinh đang lấp ló sau chiếc mền bông, xung quanh thì toàn là quần áo của hắn.

Omega dính mùi của alpha đến vậy sao?

Hắn từng nghĩ việc tìm hiểu sinh lí giữa alpha và omega là vô nghĩa nhưng bây giờ thấy chúng thật phức tạp, chắc hôm nào phải tìm hiểu sâu vào một tí.

Hắn đến bên nệm ngồi xuống Prem vẫn ngủ say sưa, ngủ ngoan như em bé vậy. Hắn thấy việc Prem ôm quần áo của mình xung quanh hẳn là rất nhớ nhung mùi hương của mình, hắn không muốn rời xa nữa, chỉ muốn ở bên cạnh.

Những ngày tiếp theo đó, hắn không xa Prem nữa, luôn ở lại ngủ cùng rồi cưng chiều hết mực. Mà có điều dạo này Prem ăn nhiều quá, sức ăn phải gấp mấy lần khi trước, hơn nữa còn rất thích đồ chua.

Có lần Prem ăn cả chanh? Còn không chấm muối, ăn không nguyên miếng mà chỉ nhăn mặt chút xíu rồi lại ăn ngon lành. Boun nhìn tới chỉ biết sợ hãi...

Ăn vặt giỏi thế nhưng vào bàn ăn lát lại chạy đi mà nôn, nôn đến mặt mũi xanh xao rồi mà vẫn cúi đầu ăn đồ chua.

Hắn sợ cậu loét bao tử, cậu sợ đồ chua không đủ ăn.

Prem hay ăn những thứ chấn động quá, rõ là mập lên chút chút rồi kia. Bụng nhô to thấy rõ.

Nhưng mà vẫn một câu thôi, Prem đáng yêu lắm.

Tháng sau đó, Prem mang thai đến tháng thứ năm, khoảng thời gian không dài không ngắn đủ để cả hai hiểu rõ nhau hơn.

Có điều hắn vẫn rất giữ chừng mực, không bao giờ làm việc gì quá trớn ngược lại còn rất cưng chiều cậu. Cậu cũng có một chút rung động với hắn rồi nhưng chỉ sợ hắn đối xử như vậy là muốn tạo điểm tốt với mẹ Rane thôi.

Cậu vẫn còn mối lo riêng của mình.

Nay trời đổ mưa lớn, Boun không đi làm được còn Prem theo tiếng mưa ngủ càng sâu. Boun không còn sự lựa chọn nào ngoài ở nhà chơi với Prem, cậu ngủ say đến nỗi không biết ai đó đang ở cạnh bên.

Hắn nhìn thấy chiếc bụng căng tròn mịn màng của cậu, cảm giác căng bóng làm hắn chỉ muốn đưa tay vào sờ. Hắn thấy kì lạ lắm, người mà mập lên sao lại chỉ dồn vào bụng như vậy, đã vậy còn rất mềm nữa.

Lẽ nào lời trong sách là đúng? Nhưng mà cậu uống thuốc phá thai rồi, việc gì phải lo tới chuyện có em bé? Giờ nhìn chiếc bụng xinh hắn lại muốn hôm ấy bản thân không dại dột cho Prem uống thuốc, để cả hai cùng nhau có một đứa con nhỏ đáng yêu.

Suốt một tháng qua hắn dốc sức tìm hiểu xem ai là chủ nhân của chiếc nhẫn nhưng mãi không có câu trả lời.

Hắn không dám hỏi cậu, biết đâu cậu sẽ không chịu trả lời?

Vậy thì chỉ có cách thông đồng với kẻ thù thôi, Tin sẽ giúp hắn điều tra Prem nhưng quan trọng hơn phải làm sao để thuyết phục Tin đồng ý giúp đã...

Hắn đến căn nhà bên bờ sông, trông thấy dáng người gầy gầy ngồi trên ván tay phẩy phẩy chiếc quạt mo.

"Cho hỏi, cậu là Tin? Tôi và cậu hợp tác cùng có lợi được chứ?"

"Hợp tác về điều gì cơ chứ, tôi đâu có biết gì mấy người đâu."

"Vậy cậu không biết tôi là cậu Boun sao, nếu cậu không đồng ý tôi chỉ đành xiết lãi năm mươi baht của cậu lên gấp tư."

"À được rồi được được, cứ nói ra đi tôi sẽ cố làm, tôi khổ lắm rồi mấy chú làm phước đừng xiết lãi tôi không sống nổi đâu."

"Cậu với Prem là bạn thân nhỉ, tôi là chồng em ấy, tôi muốn cậu làm thế này..."

Cả hai khi nói chuyện cùng nhau xong đã đồng ý hợp tác, việc này chẳng hề khó khăn gì so với siết nợ hết!

còn tiếp...
_______________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ