Chương 9

245 16 0
                                    

Quản gia Dom tạm biệt bác sĩ về lại phòng cũng là lúc Prem vừa chuẩn bị đứng dậy để tự hỏi thăm bệnh tình của mình.

Prem ngời ngợi bản thân dính bầu rồi nhưng cũng phải hỏi lại cho chắc.

"Bác Dom, có phải con có thai với ảnh rồi không vậy, biểu hiện này trong sách có nói qua..."

"Cậu Prem chớ lo, cậu m- không có mang thai đâu mà sợ, uống thuốc tịnh dưỡng mấy hôm lại ổn thôi mà."

Boun chầm chậm bước vào, khuôn mặt vẫn không có biểu hiện nào khác. Tên bác sĩ ban nãy thiệt hiểu chuyện, đúng là không lét phét với Boun như bác Dom nghĩ.

"Không có bệnh gì quá thì tịnh dưỡng đi, tôi không thích việc cậu nôn thốc nôn tháo khi tôi ở nhà đâu."

"Em đâu có cố ý hả anh, bụng dạ nó khó chịu thì làm sao em kìm cho được."

"Cậu Prem nói đúng thưa cậu, cậu đừng trách cậu nhỏ nữa kẻo cậu buồn phiền."

Boun thấy cả hai cứ bênh nhau thì cũng đưa mắt nhìn rồi bỏ đi.

Đến giờ chiều, quản gia Dom kêu Prem đi nghỉ rồi bản thân tất bật chuẩn bị sang nhà ông bà Noppanut báo tin vui.

Nhà ông bà Noppanut.

"Prem đậu thai rồi?"

"Dạ đúng là vậy thưa bà, nhưng mà... Cậu Boun mà biết thì làm sao đây hả bà ơi, tôi sợ cả cậu Prem còn khó mà sống yên."

"Ta cứ bảo là chẳng sao đâu, mọi chuyện ta đã tính hết rồi, đứa bé lộ ra cũng chắc đến lúc hai sấp nhỏ biết đường mà nói chuyện lại với nhau."

"Nhưng cậu Boun vẫn không ưng cậu Prem đâu đó bà, liên kết thì có hoàn toàn kéo hai người đến với nhau sao bà?"

"Có chứ, chỉ số hoà hợp của hai đứa nó rất cao, giữa hoắc hương và hương sen* ngươi nghĩ xem làm sao có sự tương khắc đây?"

*Mùi thơm của hoắc hương kết hợp khá tốt với những hương thơm đặc trưng của phương Đông.

Quản gia như hiểu ra, dù sao bà Rane cũng là alpha nên mọi chuyện bà ấy tính toán chắc chắn không thể sai được. Ông sẽ tin cả vào đương sự bà sai bảo.

Prem nằm từ nãy giờ vẫn không chợp mắt nổi, cậu không tin những triệu chứng của cậu lại là bệnh vặt. Cậu biết... alpha và omega phát tình ngủ với nhau tỉ lệ thụ thai vô cùng cao.

Sao mà tin được quản gia Dom chứ, dù gì cũng là người của họ Noppanut.

Nhưng mà, lỡ như cậu có em bé thật.

Thì giữ hay bỏ đây...?

Lúc trước cậu không hề muốn đứa nhỏ này tồn tại vì là giọt máu của Boun, nhưng nghĩ lại nó lại chẳng có tội tình gì...

Nếu lỡ mà có thai thật, cậu sẽ tự mình bảo vệ nó, rồi sau đó...

Sau đó thì sao nhỉ?

Nhà họ Warut chắc chắn sẽ không chứa omega mang thai bỏ về.

Ngoài nhà họ Warut thì Prem còn chỗ nào để đi đâu? Không chỗ nào chứa omega lạ mà còn đang mang thai cả.

Bế tắc quá, tuyệt vọng quá, Prem chỉ muốn ba nhỏ của mình vẫn sống để có thể chia sẻ những chuyện như thế này... Chỉ tiếc là không thể.

Nhưng không sao, Prem vẫn còn niềm tin rằng bản thân chưa mang thai. Phải ra ngoài một chuyến tự đi xem bác sĩ thôi.

Thưa bảo với sấp người làm trong bếp rồi cậu nhanh chân ra ngoài hàng thuốc.

Hàng thuốc ven đường.

Hàng thuốc này ở trong xó, cũng khá vắng người, Prem cũng không thích nơi đông người cho lắm, nơi này vắng cũng hợp với tình cảnh lén lút của cậu hiện giờ.

Một lão già thân hình gầy gò ra tiếp chuyện, Prem cũng nhanh nhảu kể rõ bệnh tình.

"Phiền lão xem con có đang mang thai không, dạo này con hay thấy buồn ngủ, nôn khan khi nghe mùi cá, cũng có một chút thèm chua và ăn nhiều đồ chua lắm."

Lão già chăm chú một tay bắt mạch, một tay vuốt ve bộ râu trắng của mình, miệng thì lại tấm tắc.

"Ừm ừm... mạch này..."

"Dạo này cậu có thói quen làm tổ* trước khi ngủ và thường thấy bất an nếu thiếu đi alpha của mình đúng không?"

"Đ-Đúng là vậy."

"Chúc mừng cậu! Cậu đậu thai rồi, cái thai khoảng 3 tháng và vẫn khoẻ mạnh. Nhưng chớ lơ là, không có tin tức tố của alpha bên cạnh thời kỳ này sẽ dễ khiến đứa nhỏ suy dinh dưỡng và kém phát triển ở thời kỳ sau. Cậu cứ ngồi lại mà nói chuyện với alpha của mình, cố gắng mà thấu hiểu nhau vì đứa nhỏ."

"C-Cảm ơn ông... Tiền cháu xin gửi."

Prem đưa tiền cho lão thì rời đi, nét mặt không còn tươi tắn nữa, đúng hơn là khi con người ta đối diện với điều mình sợ xảy ra nhất xảy ra thì họ đều tuyệt vọng. Prem thì lại càng như thế...

Những suy nghĩ viễn vông ban nãy, đã đến lúc phải tính toán lại kĩ càng hơn rồi.

Prem cứ lơ ngơ mà đi về nhà, mới bước vào đã thấy Boun say xỉn ngồi sẵn ở bàn trà. Đôi mày cau lại khó chịu, tay đang lững thững cầm chén trà cũng hạ xuống buông lời trách móc.

"Đi đâu giờ này lại về? Hiếm khi tôi về sớm lại không thấy bóng dáng cậu đâu, nói có phải ngày nào cũng lông bông la cà thế này không?"

"Em không có anh ơi, em mới đi..."

"Đi đâu lại ấp úng, đi qua nhà đứa bạn tặng chiếc nhẫn cưới cho chứ gì! Omega như các người ngày đây mai đó làm sao tôi biết được chứ, quá quắc lắm rồi!."

"Anh xỉn rồi thì vào phòng ngủ đi, em gọi người làm pha nước giải rượu cho."

Hắn không nghe cũng không đứng dậy, cứ ngồi đấy quát những thứ đâu đâu. Prem không sợ hắn chửi rủa, chỉ sợ câu nói về chiếc nhẫn khi nãy, ít nhiều hắn cũng để ý đến nó.

Giá như người tặng nhẫn cho cậu là người cưới cậu về nhà thì tốt biết bao, anh ấy tốt với cậu vô cùng vậy mà...

còn tiếp...

_________________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ