Chương 4

256 17 0
                                    

Chỉ mới tờ mờ sáng, người làm nhà cậu Boun đã rộn ràng chuẩn bị gì đó rất kĩ càng, không một ai dừng việc để tám chuyện như mọi hôm cả. Prem vốn đang ngủ say cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, cậu lủi thủi đi hỏi hết người này đến người kia mới biết hôm nay Boun có việc phải đi Changmai gấp, nghe đâu công ty trên đấy gặp trục trặc. Prem không biết nhiều về việc này cũng không muốn bị hắn chê phiền, đành gác chuyện vặt sang một bên rồi lại về phòng đánh cho đủ giấc.

Nói là giải quyết chuyện vặt nhưng Boun đã hai ngày liền chưa về, danh là cậu Prem nhỏ thì cũng nên quan tâm bạn đời của mình một chút, nhưng đổi lại những nghi vấn nhỏ nhoi của cậu, quản gia Dom cứ ậm ừ không nói rõ.

Sáng ngày thứ ba kể từ Boun đi, Prem vẫn ăn sáng một mình như thường lệ nhưng hôm nay căn nhà lại trở nên rất im ắng, người làm không còn buôn chuyện nữa, chỉ nghe mỗi tiếng chim hót quanh nhà và tiếng nước chảy yên ả trong hồ cá. Căn nhà này đẹp lắm, Prem cũng rất thích nó mà thích nhất là khung cảnh xung quanh, cảnh thơ mộng nơi này làm cậu thấy khuây khỏa lắm.

"Cậu uống chút trà chứ? Hôm nay trà mới nhập về, thơm lắm." - Quản gia Dom đến hỏi chuyện, đang đắm chìm trong cảnh sắc Prem cũng phải quay đầu lại lắng nghe.

"Bác cứ pha cho con, con cũng thích trà lắm."

Chén trà nghi ngút khói đặt ngay ngắn trên bàn, nhiệt độ của chén trà vẫn còn cao làm cho không khí se lạnh sáng sớm cũng phải cúi đầu. Prem bưng chén trà đã nguội dần trên tay, nhấp một ngụm nhỏ, vị trà đắng nhưng chui vào cổ họng lại thành vị ngọt thanh, mùi thơm từ trà khiến kẻ nào ngửi qua cũng phải tấm tắc khen ngợi.

"À, người làm hôm nay đi chợ sớm hả bác, giờ này rồi mà cháu vẫn không nghe thấy giọng ai."

"Hôm nay nhà ta cho họ nghỉ, mà chắc họ sẽ nghỉ thêm mấy ngày nữa, nói chung không có Boun thiếu gia ở đây, mọi người cũng làm việc ít hơn."

Ðến giờ trưa cậu cũng ăn nhẹ vài món, hôm nay quản gia lại đích thân vào bếp làm đồ ãn cho cậu, nghĩ cũng thấy lạ nhưng gia nhân nghỉ hết rồi nên cậu không thắc mắc thêm, mà sao cậu đòi giúp quản gia làm đồ ãn mà quản gia cứ một mực từ chối.
"Khoảng nửa đêm thì Boun sẽ về đến nhà, thuốc cũng khoảng nửa giờ là ngấm, giờ ta phải tính toán cho kĩ càng, sai một li ắt sẽ đi một dặm. Vậy thì tí nữa sẽ cho Prem uống, còn Boun thì...."
Vị quản gia già nghĩ ngợi trong căn bếp tối, khói từ bếp củi làm ông cay mắt nhưng cay đắng hơn là tụi nhỏ bị ép buộc…

-

Giờ lành cũng đến.

Prem ngồi thảnh thơi sau khi ăn xong buổi cơm chiều, một màn đêm yên tĩnh sắp bao trùm nơi tẻ nhạt này, tiếng dế kêu ngày một rõ càng làm không gian thêm tĩnh mịch. Nếu hôm nay không có người làm, quản gia cũng về thì cậu ở đây một mình mất rồi, cô đơn thật.

“Cậu chủ, tôi pha sẵn chén trà rồi, cậu uống đi rồi đi ngủ, tôi nghe nói trà này cũng có thể giúp ngủ ngon.” – Quản gia đi đến với chén trà ấm trên tay.

“Cảm ơn bác.”

Prem đón lấy chén trà, vui vẻ đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi hai ngụm. Chợt thấy vị trà khác ban sáng quá, không còn là vị ngọt thanh khi xuống cổ họng nữa, giờ chỉ toàn là vị đắng nhưng cậu không dám làm phiền quản gia giờ này nữa nên không nói gì thêm.

Prem uống trà xong thì cũng chuẩn bị đi ngủ, quản gia cũng đã về rồi.

Đêm hôm ấy Prem mê man, toàn thân nóng như lửa đốt, là phát tình nhưng hôm nay chẳng phải sớm hơn dự định sao, hơn nữa cảm giác mệt đến không nhấc thân lên nổi này là thế nào…? Hậu huyệt cậu ẩm ướt lắm, hương sen được nước lại càng tỏa hương dữ dội hơn, cậu lục tủ lấy một viên thuốc ức chế rồi quay lại giường cố nhắm mắt ngủ.

Nhà Rane phu nhân

Boun trở về đã ngay lập tức ghé qua đưa xấp giấy kiểm kê công ty cho ông bà Noppanut, bà Rane cũng hài lòng rồi đưa thứ trà có thuốc như của Prem cho hắn uống rồi không nhân nhượng đuổi hắn về nhà riêng.  Đến lúc thấy hắn hoàn toàn đi khỏi mới yêu cầu quản gia Dom ra hỏi han.

“Ngươi tận mắt thấy Prem uống thuốc rồi đúng không?”

“Vâng, như lời bà thì tôi cũng đã tráo thuốc ức chế của cậu chủ nhỏ thành vitamin."

Phu nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lệnh qua quản gia Dom lui đi rồi vui vẻ cầm xấp giấy kiểm kê của Boun đem từ Changmai về, cẩn thận xem xét. Việc này Ram lão gia cũng chẳng đoái hoài đến, dù sao cũng không qua được tính toán của bà nhà.

Boun trên đường trở về nhà riêng cũng cảm thấy bản thân đang dần nóng lên, cảm giác khó chịu đã lan dần đến tột đỉnh, ý thức Alpha mách bảo hắn vào kì phát tình của Alpha rồi.

Bước vào căn nhà của hai người, Alpha đang phát tình phải choáng ngợp với hương sen ngút ngàn đang toả ra ở khắp ngóc ngách trong tâm trí. Hương sen kia nóng bỏng, dữ dội như quyến rũ Alpha phải đến gần độc chiếm nó, mê luyến nó, để nó có thể đơm hoa, để nó có thể cho ra những búp ngó sen vừa thơm ngọt vừa thanh bùi.

Bản chất đã trỗi dậy, cơn thác loạn không cho hắn dừng lại, không cho hắn thanh tĩnh đầu óc. Boun chạy vào phòng, vồ lấy omega đang toả hương sen như con hổ đói, hắn không chịu được nữa, bên dưới trướng đau, hung khí Alpha đang thèm khát được bao bọc.
Prem chỉ mở hé đôi mắt được một chút, vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm hung hăn của Alpha nhưng đều vô dụng. Alpha, alpha mạnh mẽ quá, alpha cao quý quá, mùi hương của alpha dễ dàng khiến omega dập đầu xin được hít thấy chúng, thứ mùi hương đang toả ra giờ đây hoà quyện hoàn toàn với mùi hoa sen ngây dại. Ánh mắt alpha động dục luôn phát sáng, Prem biết điều đó, biết rất rõ và người đang chèn ép cậu phía trên có đôi mắt màu thạch phách sáng rực!

còn tiếp...
________________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ