Chương 33

159 10 0
                                    

Prem ngồi ôm Kin khẽ gục đầu xuống, cậu biết trước câu trả lời rồi nhưng mà vẫn có gì đó dằn xé trong tâm. Cậu cũng không muốn đôi co nữa, cháu ngoại đã ở trước mặt lại chả có một câu hỏi thăm, cậu đã luôn mong đợi gì ở người ba này chứ?

"Có chuyện gì xin ba nói lẹ, Kin chắc cũng sắp đói rồi nên con phải vào chăm Kin nữa..."

"Ba tính kêu con khuyên anh con, giờ nhà còn mỗi anh con thừa kế thôi mà nó lại bỏ nhà chăm thằng ôn binh nghèo hèn ở cuối đường. Con biết đó, nhà chỉ còn có nó lo cho cái công ty thôi, con đâu muốn nhà mình nghèo đi đúng không con?"

Prem vẫn im lặng cúi đầu, tâm cậu lại khẽ động đậy...

"À thì... Con..."

"Con ráng khuyên nó dùm ba đi con, nói nó về rồi còn đi ra mắt với nhà họ Andrea nghe chưa"

"Con đâu có biết... anh Tum ảnh muốn vậy sao con khuyên được đây ba?"

Ông Nik nhíu mày thật khẽ, đúng là thằng con này chưa bao giờ làm ông vừa lòng, có mặt ông bà Noppanut và Boun nên ông không dám nói gì, chỉ bỏ đi mà không nói gì thêm.

"Em chớ quan tâm chuyện đó, tiệc anh mời cả Tum với Tin tới chung vui, em chớ có sợ mích lòng gì hết, Tum muốn vậy thì em khuyên cũng vậy thôi" - Boun động viên rồi dìu Prem vào trong.

"Đó bà thấy chưa, ổng có quan tâm gì Prem với đứa cháu ngoại đâu, người ngoài nhìn vào còn tưởng người dưng nước lã." - Ông Ram nói thêm.

Trưa đó có một đứa người làm đến phòng Prem, nói là ông Nik thực sự muốn cậu khuyên Tum về nhà, còn doạ nếu cậu không làm theo thì mồ mả của bà Lin sẽ không có người săn sóc nữa... Prem cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là khuyên nhủ chắc cậu khuyên được nhưng mà xem mắt thì phải để Tum tự giải quyết.

Chạnh vạng chiều Prem lên đồ chuẩn bị ra khỏi nhà ngay lập tức bị Boun gọi lại

"Đi đâu đó? Có biết giờ trễ rồi không Prem, em tính một mình đi đâu hả?"

"Ừm... Em đi khuyên anh Tum, em cũng lo cho nhà họ Warut lắm"

"Anh đã bảo là không cần mà, chuyện của Tum thì để cậu ta giải quyết đi chớ? Mắc gì kéo em vào cho lớn chuyện vậy?"

"Nhưng mà em chỉ đi khuyên thôi, ảnh đồng ý hay không thì do ảnh..."

Boun nghiêm nghị im lặng làm Prem phải rén đi mấy phần, hương gỗ mộc kia lại phảng phất trong không khí, len lỏi chút đăng đắng của một alpha không vui lòng. Nhưng Boun lại chẳng nói chẳng rằng thở dài rồi bước vào trong phòng, Prem ú ớ không hiểu, liền hỏi lại ngay.

"Sao anh bỏ đi vậy?"

"Em ngồi đó đi, anh vô thay đồ rồi đi với em, tối rồi em còn đang mang bầu đi đêm nguy hiểm lắm biết chưa"

Prem khẽ mỉm cười, hương sen cũng nhẹ nhàng đu đưa, xung quanh tràn một màu hường phấn như muốn nở hoa.

Cả hai dắt tay nhau đi đến cuối đường, đến bên căn nhà còn sập xệ nhưng vẫn vững chãi bên cạnh bờ sông. Prem giơ tay lên gõ cửa

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ