Chương 22

208 12 6
                                    

Không có cậu ơi, chỉ là dạo này thấy cậu Prem hay thất thần trong phòng lắm."

...

Boun nghe xong chẳng thèm phàn nàn nữa, đi tới cửa tra chìa khoá đi vào.

Mùi sen kia nhạt bớt rồi

"Prem..."

Ánh mắt kia còn không thèm nhìn tới hắn lấy một cái, vẫn là mâm cơm còn nguyên, vẫn là tư thế bó gối trong góc.

"Anh sợ em làm điều dại dột thôi..."

"Không có tin tưởng thì đừng níu kéo làm gì, anh nên để em đi vào ngày hôm đó."

"Nhưng em là omega đã thắt nút, li dị rồi thì sẽ đau đớn lắm em phải biết điều đó mà."

"Biết rõ lắm nhưng ở lại cũng chỉ làm bình phong thôi, anh cứ cưới cô Nim đi... Đám alpha dù sao cũng như nhau cả."

"Anh đâu có phải mấy thằng alpha em nghe từ mấy bà ngoài đầu đường xó chợ? Em so sánh anh với đám alpha đó thì em sai rồi Prem, anh cố gắng nói chuyện với mẹ để bên em mà em lại kêu anh đi cưới cô Nim?"

"Anh muốn làm gì thì làm."

"Vậy tôi đi cưới cô Nan cho em vừa lòng!"

Prem không trả lời nữa, Boun quạo dữ lắm nên cũng đi ra ngoài, vẫn không quên khoá cửa lại.

"Bác Dom, sắp xếp tôi chiếc xe tôi qua nhà mẹ."

"Cậu.."

"Qua bên đó kêu mẹ chuẩn bị mâm cưới, làm vậy mới vừa lòng Prem."

"Đ-Để tui sắp xếp, cậu đừng cọc nữa."

Từ khe cửa sổ căn phòng thấy được cổng nhà, cậu nghe hết những lời hồi nãy hai người nói, cậu thấy Boun ra khỏi nhà. Cậu biết Boun sắp cưới cô Nim về rồi, mà cưới thêm thì làm gì có sao? Chỉ sợ lòng dạ cô Nan như dì  Nim*còn cậu thì sợ số phận bản thân như ba nhỏ chết tức tưởi vì alpha của mình.

Ngàn lần không muốn bước vào vết xe đổ của ba mình...

Sanh đứa nhỏ ra thì có nên bỏ nó lại rồi trốn không? Hay phải đem nó theo làm lại cuộc sống mới? Nhưng đảm bảo nếu có cơ hội làm lại, cậu sẽ không tìm thêm bất cứ alpha nào nữa, quá đủ rồi.

"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng~" - Tiếng hát ru bên nhà cạnh bên vang lên thật khẽ nhưng với khung cảnh ảm đạm bây giờ thì lại thật rõ ràng lành mạch, cậu hiểu khi bỏ đứa nhỏ lại chẳng khác nào giao trứng cho ác. Vậy thì giá nào cũng phải đem đứa nhỏ theo.

3 ngày sau...

Prem được cho ra ngoài căn phòng, tụi người làm chuẩn bị tươm tất cho để dự đám cưới của Boun với cô Nan. Vác cái bụng bầu bảy tháng đi đám cưới của chồng mình, rất đáng để người đời chỉ chỏ vô mặt.

Ông bà Warut cũng được mời đám, họ qua từ sớm rồi xin gặp riêng Prem.

"Thằng con vô tích sự! Mày ở với Boun kiểu gì mà nó lại đi cưới vợ khác trong khi mày vẫn còn mang bầu như này hả trời." - ông Rik vừa thấy mặt đã đến than trời trách đất, thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

"Haha tưởng ra sao, cuối cùng vẫn là cái nùi giẻ rách, người ta chơi chán mày rồi mới cưới con omega khác đó." - Bà Nim miệng mồm không có vừa, lại xoi mói tiếp "Mà công sanh đâu có bằng công dưỡng, vậy mà cưới về gần một năm rồi mà có thèm về thăm đâu , ra là gia đình lụp xụp mới không có dám về."

Từng lời nói như ghim sâu vào não Prem, cậu cắn răng chịu đựng những lời nói này những mười mấy năm trước thì bây giờ có nói thêm cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là trong lúc tâm trạng không ổn định, sự kiên định từ sâu trong tâm Prem vẫn có phần lung lay, chút tủi hổ và chua xót cứ lũ lượt kéo đến.

Nhưng mà ổng bả nói cũng đâu có sai, Boun luôn là người vùi cậu vào vũng sìn rồi lại lôi lên ôm ấp. Vừa đấm vừa xoa như đứa trẻ con chơi món đồ vậy, chúng đâu có biết món đồ đó đau đớn bao nhiêu và chịu đựng những gì? Chỉ biết là bản thân thấy vui với những điều bất cần mình làm thôi.

Prem không nói câu nào chỉ gục mặt xuống, họ lại rủa thêm mấy câu rồi cũng bỏ đi, dù sao với tiếng tăm của họ vào cái đám này người ta cũng rất niềm nở.

Cái đám trôi qua với vô số lời xỉa xói, người trong khu này trước đây vốn đã biết tới cô Nan rồi, tai tiếng của cổ cũng không thể nào vơi được. Không biết có ai nghe thấy người ta nói gì về nhà họ Noppanut hay không hay chỉ quan tâm tới cái đám, nhưng Prem lại nghe rất rõ..

"Đấy chị thấy chưa? Cái thằng ngồi bên trong đó, nhà này mới cưới nó về chưa được một tháng mà lấy thêm vợ rồi nè thấy chưa, thằng bé cũng được người mà sao thảm vậy không biết chậc chậc..."

"Hahaa người ta nói hồng nhan bạc phận chị ha."

"Mà nghe đâu bị ép có bầu đó bà, thằng Boun nó ngủ với nhỏ này bị phát hiện luôn mà, hôm kia còn đòi li dị mà nhà này không cho, còn bắt nhốt lại luôn đó ."

"Sợ vậy? Nào giờ nghe danh nhà Noppanut ác ngầm, tui không tin ai ngờ là thiệt, không nhờ bà kể chắc tôi cũng hỏng biết. Lỡ thằng nhóc mà đẻ omega chắc cũng không yên ha."

"Chắc vậy rồi, đẻ beta có khi còn bị này kia."

Xa xa lại là một cuộc soi sét khác, không ai ngớt miệng hết.

"Trời đất, mà cưới về thằng này có làm tích sự gì đâu, cưới nhỏ này có khi còn làm nên chuyện."

"Ừ bà, nhìn như bình phong trang trí cho vui nhà vui cửa, trước giờ chớ có bước ra đường, biết là omega nên hạn chế ra đường chớ đằng này còn không thèm ra ngoài nói chuyện với ai, lầm lầm lì lì cậu Boun chán thì đúng rồi?"

Người ta biết về nhà họ Noppanut nhiều như vậy, mà ở trong nhà họ Noppanut thì chớ có thấy được người đời ra sao, Prem như một thằng omega vô dụng chỉ biết ở nhà chờ chồng về.

Nhưng cậu cũng cố gắng lắm mà? Cậu đẹp như nào hắn đâu có biết, từ lúc về nhà hắn tới giờ cậu luôn rất bình thường không ăn diện gì cho cam, đến khi mang bầu thì bần không tể tả nổi. Cậu không đụng tới việc gì cũng là do hắn không cho phép, cậu không ra ngoài cũng vì hắn không cho, cậu không nói chuyện mà hầu như chỉ ngủ ở nhà... vì mang đứa con của hắn. Cậu cố gắng vì hắn như vậy mà người đời vẫn không hiểu, ai cũng không hiểu hết...

Là omega là phải chịu hết sao?

còn tiếp...
_______________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ