Chương 23

174 12 1
                                    

Là omega là phải chịu hết sao?

...

Hôm đó lẽ ra là một ngày vui nhưng lại cực kì nhàm chán của mọi người, cả cái đám cưới ai ai cũng niềm nở thiệt là giả tạo, những nụ cười và lời chúc luôn hiện trên mặt nhưng trong tâm thì đang chỉ chỏ đủ điều. Prem nhìn muốn bệnh ngang với mấy người đó, Tin cũng có đi nhưng mà do chỉ là dân thường nên chỉ là lướt qua chào Prem rồi lại đi, Prem thiệt là muốn tự do như Tin...

Tối đó lí ra Boun phải ngủ cùng cô Nan, phải qua một đêm động phòng nhưng mà... Không biết ma xui quỷ khiến gì hắn mò qua phòng Prem.

"Anh! Giờ này trễ rồi sao anh lại qua đây, mau đi qua ngủ với cô Nan đi cho hợp tình hợp nghĩa."

"Prem àa.. anh ngủ với em thôi, anh không ngủ với cô Nan đâ- ức!"

"Anh say rồi Boun, để tôi kêu tụi người làm cõng anh về."

"Nằm im cái đi, anh chưa có say đâu"

"Chưa say mà nhão nhoẹt như vậy, anh tưởng tôi là con nít hả?"

"Anh chưa có say, ức!.. anh tìm được em nhờ mùi sen của em đó.. em thấy anh giống chó không ? Nghe mùi chuẩn vậy mà haha..."

"Chó dại" Lời vừa thoáng ra trong đầu miệng đã nhoẻn lên cười một chút, Prem không muốn dây dưa với Boun quài. Lễ nghĩa mà không làm theo, ngủ với cậu mai mẹ mà qua thì cả hai bị la hết.

"Về bên đó đi, mai mẹ mà qua sớm anh tính nói chuyện với mẹ ra sao?"

"Kệ bả đi, anh ghét bả rồi"

"Mất dạy" Sao mà hay nói chuyện xà lơ quá, xỉn vô rồi nói không biết trời trăng mây gió gì, may là cậu nghe đủ chớ mẹ mà nghe thì chỉ có nước bị túm đầu thôi. Tánh của mẹ Rane như vậy chắc cái vụ túm đầu cũng không có khó khăn gì .

"Về là về, ở đây hồi đuổi thẳng tự ái ráng chịu nha"

Boun nghe xong đưa tay chỉ vào mặt, cậu cũng làm vẻ mặt khó hiểu, với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hắn thêm cái cử chỉ kia khiến hình tượng Boun bị trừ âm điểm thanh lịch luôn á chớ.

"Mặt này hồi xưa đu cửa sổ tám với em được thì chút chuyện này như đàn gảy tai trâu thôi"

Boun ôm chặt cậu vào phòng, hơi thở đều đều của hắn cứ phả vào mặt, tin tức tố cũng nhè nhẹ làm cậu và đứa nhỏ buồn ngủ díu cả mắt rồi. Mà cậu vẫn còn mông lung lắm, Boun rất tệ, tệ cực kì mới xảy ra bê bối với cô Nan rồi khiến gia đình phải sẻ phải chia, miệng thì cứ muốn bỏ đi nhưng tim thì lại muốn đắm chìm trong sự bao bọc của hắn mãi...

"Đừng khiến em yêu anh nhiều hơn nữa, Boun à..."

Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Hắn vẫn không lần nào ngủ chung với cô Nan, cả ngày thì ở ngoài công ty đến tối khi Prem ngủ say thì mò vào phòng ôm ôm ấp ấp. Hắn đi cả ngày trong nhà chỉ có cậu với cô Nan, hễ cứ đi ra đi vào là đụng mặt nhau, cậu ngại người lạ nên cũng không có nói năng gì. Mà bữa nay cô Nan cũng ngỏ ý mời cậu lại nói chuyện chơi.

"Không biết cô mời tôi có chi không?"

"Tôi mới vừa đi khám bác sĩ về, người ta nói tôi có bầu rồi, được gần 3 tuần đó ... Vậy là từ nay nhà họ Noppanut có thêm nhiều cháu rồi anh ha?"

"À ừm... Chúc mừng cô , tôi thấy vui thay cho cô luôn đó, cô nói anh Boun chưa?"

"Định tối nay nói, mà chỉ sợ chồng tôi ngủ phòng anh..."

"À vậy để tối tôi kêu ảnh qua ngủ với cô, để hai người tiện nói chuyện..."

"Trời ơi cảm ơn anh nha, thiệt là mừng đó "

"Không có chi, tôi trước cũng đâu có ngủ chung với ảnh, từ từ ảnh quen đó ."

"Anh cứ hay khách sáo, cũng là vợ như nhau, trước đây cũng giống nhau vậy hai đứa cũng được san sẻ như nhau thôi ha."

Hai người nói chuyện hồi lâu tới khi hết một ấm trà thì mới nghỉ, Prem nói chuyện với cô Nan cũng hạp. Chỉ hơi khó chịu vì mùi hoa Lily hơi nồng, tới giờ vẫn còn vương trên chóp mũi... mà bẩm sinh thì cùng sinh lí cũng không có thích ngửi mùi nhau.

Hôm nay cậu thức khuya đợi Boun về nhà, cậu không cố tình ngủ trước nữa.

"Boun..."

"Prem hôm nay em không ngủ trước à?"

"Ừm... em đợi anh xíu thôi, cô Nan nay có nói chuyện với em, kêu anh qua bển ngủ với cổ một ngày"

"Sao anh phải đi?"

"Cô Nan có chuyện muốn nói với anh, mà chắc ngại nên cổ nhờ em nói dùm."

"Rồi mắc cái gì ngại, có gì nói thẳng chớ anh cũng không có coi cổ là vợ nhà này"

"Anh...! Em thiệt không hiểu anh còn vô tâm với omega như nào nữa, cô Nan có bầu rồi nên mới kêu anh qua ngủ chung chia tin tức tố cho cổ đỡ tủi... Vậy mà anh lại như vậy, em vẫn chưa hết thất vọng về anh Boun à..."

"C-có bầu?"

"Anh ăn nằm với cổ, giờ cổ có bầu anh cũng không biết là do anh không thèm quan tâm tới cổ đó, anh đừng có vậy nữa... Anh đi qua bển đi, ở lại đây em càng thêm tức thôi"

"Nhưng mà Prem, anh thề là hôm bữa đó anh không nhớ gì hết!"

"Chuyện cũ rồi cho nó cũ rích luôn đi, cả chục con mắt chứng kiến, cả chục con mắt thấy rồi mà anh kêu này kêu nọ. Anh nghĩ ai tin anh được nữa hả? Quá đủ rồi đó Boun, em chịu tới đây là đủ lắm rồi nên em xin anh hiểu cho em, hiểu cho phận omega đi!"

Prem sắp khóc rồi. Boun không ở lại nữa, bỏ đi nhanh chóng, quan tâm tới cô Nan lúc này là điều tốt vậy tại sao tim cậu đau như vậy? Chỉ biết ôm lấy chiếc bụng to trượt dần xuống góc tường, ôm mặt mà khóc một mình trong đêm.

"Mảnh tình san sẻ tí con con" một mảnh tình là đã bé, đã nhỏ đến đáng thương còn phải đem đi san phần sẻ miếng với người khác, chỉ còn lại một tí, chỉ còn lại chút xíu cỏn con.

Thử hỏi có mấy ai chịu được cảnh chia chồng? Không nói riêng gì Prem, cậu chắc chắn cũng sẽ hiểu thay phần cô Nan nữa... Nhưng ở đời không một ai là lương thiện, chỉ có cậu tự làm đau bản thân vì không dám vươn lên như xương rồng giữa sa mạc thôi, chỉ có cậu không dám đối mặt với sự thật đau xót trước mắt thôi.

Thật yếu đuối...

Sáng hôm sau, Boun như thường lệ đi đến công ty nhưng mà hôm nay cảm giác bất an lạ thường, cố lờ đi nó rồi lại lo công việc. Lúc này cũng tầm giữa trưa, một thằng người làm chạy hớt ha hớt hở vào trong công ty, nhảy cẫng lên hốt hoảng.

"Cậu Boun! Cậu Boun!! Cậu Prem... hộc... cậu Prem xảy rồi!!"

còn tiếp...
_______________

( Bounprem Ver) Đóa Hoa Chạm Tới Người [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ