Nhận được điện thoại của Trương Lăng Hách, Lư Dục Hiểu mới vừa buông bút vẽ, xa cách ba năm, giọng nói của anh càng thêm trầm thấp, anh hẹn gặp cô ở cửa hàng tranh Nhã Trúc, cô vui vẻ đồng ý, cúp điện thoại. Lư Dục Hiểu bắt đầu thu dọn phòng vẽ, ánh mắt nhìn về phía bên trong của bàn vẽ, ở đó có một tấm vải màu xanh đang che khuất bức tranh sơn dầu, cô dời tầm mắt, đi rửa tay, cột lại tóc rồi ra khỏi phòng vẽ.
Thời gian hẹn nhau lúc 6 giờ rưỡi, Lư Dục Hiểu thay một bộ đồ nhàn nhã, cô chọn một cái quần đen dài, phối với phần áo cổ chữ V màu đen, mang giày cao gót, khuôn mặt cô xinh đẹp, lại có một phần kiêu ngạo ẩn giấu, tô son lên môi, đem theo chìa khóa xe xuống lầu, sửa soạn lại một chút "Con ra ngoài ăn tối, mọi người không cần chờ con đâu."
Dì Chu từ phòng bếp ra thấy, lau tay hỏi: "Con không ăn thì tối nay chỉ có ông nội một mình mà thôi."
Lư Dục Hiểu quay đầu hướng dì Chu cười, chớp mắt, có phần làm nũng: "Dì Chu, còn dì ăn cơm với ông nữa mà."
"Được rồi! Đừng về trễ quá. Con gặp...là người quen sao?" Dì Chu cầm giẻ lau đi theo đến cửa, cẩn thận hỏi, Lư Dục Hiểu đẩy cửa ra, cười nói: "Không phải ạ."
Dì Chu gật đầu, nhìn cô đi xuống bậc thang.
Lúc này mặt trời đang lặn dần, bóng dáng mảnh khảnh được ánh mặt trời chiếu rọi, giống như là đang đi vào vòng ánh sáng, đẹp mê người. Mở cửa chiếc Telsa, Lư Dục Hiểu khom lưng ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, chiếc Tesla ở tiểu khu đánh một vòng như một bông hoa hồng đỏ thắm, từ khi Trương Lăng Hách đi xa để vẽ, Lư Dục Hiểu cũng không đi tới cửa hàng tranh Nhã Trúc.
Cứ đến giờ cơm, bên ngoài Nhã Trúc liền đông xe, dạo qua một vòng, Lư Dục Hiểu mới tìm được vị trí đỗ xe, cầm chìa khóa, hai tay nhét vào trong túi, một thân ảnh gọn gàng đi lên lầu. Hoàng hôn buông xuống phía cửa hàng, cô đảo mắt một lần thì đã thấy Trương Lăng Hách mặc áo xám, một tay vân vê cây trúc, một tay cầm di động đang xem, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã tới.
Khi đến gần hô hấp của cô có chút trì hoãn, lúc này, một cô gái mặc chiếc váy dài đến đầu gối từ phía sau đi qua, đi tới bên người Trương Lăng Hách, cô gái khom lưng, hôn lên bên má Trương Lăng Hách.
Bước chân Lư Dục Hiểu hơi dừng lại.
Lúc này cô gái kia nhìn thấy Lư Dục Hiểu, lập tức hướng về phía Lư Dục Hiểu vẫy tay: "Dục Hiểu, ở đây!"
Trương Lăng Hách cũng đưa mắt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười, Lư Dục Hiểu giơ tay gãi mái tóc, khóe môi mỉm cười đi qua, Ngu Thư Hân cười tủm tỉm ôm lấy Trương Lăng Hách, kéo Lư Dục Hiểu ngồi xuống, nói: "Hai ba năm không gặp em vẫn như thế."
Lư Dục Hiểu đem chìa khóa xe và bóp tiền để trên bàn, chống cằm nói: "Em tất nhiên vẫn như vậy thôi, hai người... thật là thay đổi nhiều quá, ở bên nhau lúc nào?"
Ngu Thư Hân liếc nhìn chìa khóa và bóp tiền trong tay Lư Dục Hiểu một cái, sau đó đến gần Trương Lăng Hách, đưa mắt nhìn anh, ngữ khí mỉm cười, "Em hỏi anh ấy đi."
Lư Dục Hiểu thuận thế chuyển hướng nhìn Trương Lăng Hách.
Người đàn ông này dù là trước hay sau đó đều đẹp trai, nhưng bị đen đi một ít, đây là học trò lớn nhất của thầy Đường Ý, hiện giờ các tác phẩm của anh đều rất khó kiếm, ba năm nay đi khắp nơi vẽ tranh càng làm cho tác phẩm của anh ngày càng giá trị hơn, đọc ngàn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, như anh hiện nay, giá trị con người đã vượt xa những người đồng trang lứa như cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/363531548-288-k632567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTác giả:Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại:Ngôn Tình Edit: Sym Văn án: Thừa Lỗi rút khỏi giới giải trí, giải trí Tinh Chu mở buổi họp báo cuối cùng cho anh. Nói tới việc mấy năm nay anh làm từ thiện, anh nói: "Giúp bà xã hoàn thành tâm nguyện." Nói tới lý...