Chương 25 : Trượt Tay

190 14 0
                                    

Lư Dục Hiểu không nghĩ anh sẽ trực tiếp nói ra như vậy, đang ngơ ngác thì bị anh kéo tay qua, cho đến khi Đỗ Nhu chạm vào tay cô, cầm lấy thì cô mới phản ứng lại, nhìn về phía Thừa Lỗi, anh cong môi với cô.

Lư Dục Hiểu có chút không hiểu, nhưng khi cô đối mặt với Đỗ Nhu, giọng nói ôn nhu gọi bà một tiếng: "Dì ơi."

Đỗ Nhu vừa nghe được giọng cô, cười nói: "Là Lư Dục Hiểu phải không?"

"Đúng vậy ạ." Lư Dục Hiểu cười, đỡ lấy tay Đỗ Nhu, Đỗ Nhu rất vui: "Tốt, tốt, Thừa Lỗi...." Một bàn tay khác của bà duỗi về phía Thừa Lỗi, Thừa Lỗi cầm lấy, trả lời, "Con đây."

Đôi mắt Đỗ Nhu không thể điều chỉnh mục tiêu, nhưng bà vẫn quay về phía anh: "Các con phải bên nhau thật tốt."

"Dạ được." Một tay khác của Thừa Lỗi nắm lấy tay Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu nhìn bàn tay hai người đang giao nhau, lại nhìn về phía biểu cảm ôn hòa kia của Đỗ Nhu, dường như cô có thể hiểu được loại giao tiếp này, cái cảm giác xa lạ mà ấm áp. Trên thực tế Đỗ Nhu có chút mệt mỏi, bà nói chuyện thêm một lúc thì đã buồn ngủ, Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu đưa bà lên lầu, nhìn bà nằm xuống, vén lại chăn xong hai người mới ra ngoài.

Lầu hai chỉ có hai phòng, phòng ngủ chính là để cho Đỗ Nhu, Thừa Lỗi ở phòng ngủ phụ, bên cạnh đó có thư phòng, Thừa Lỗi nắm cô tay cô, đi về phòng anh.

Bởi vì anh thường xuyên ở bên ngoài, trong phòng vẫn rất sạch sẽ, cửa sổ thủy tinh, trên mặt đất trải thảm màu đen, giường lớn được phối hai màu đen trắng, nhìn có chút lạnh, Lư Dục Hiểu đứng trong phóng ngó nghiêng một lúc, bố cục này, phương hướng này cũng giống như phòng cô, chẳng qua là phòng cô được trang trí màu vàng và vàng nhạt, nhìn rất ấm áp.

Thừa Lỗi từ phía sau ôm lấy cô.

Tay đặt trên eo cô, anh thấp giọng: "Cảm ơn em."

Lư Dục Hiểu cười hỏi: "Cảm ơn em gì chứ?"

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, không đáp.

Vốn dĩ, lúc về tâm tình thật không tốt.

Chỉ cần nhìn thấy cô đã tốt hơn rất nhiều.

Lư Dục Hiểu nói: "Nhanh như vậy anh đã nói cho dì em là bạn gái anh sao? Vậy có tốt không ạ?"

Tay anh siết chặt eo cô, Thừa Lỗi hỏi lại: "Em cảm thấy nhanh?"

Đúng là cảm thấy nhanh.

Nhưng mà Lư Dục Hiểu không trực tiếp trả lời, chỉ cười cười: "Vẫn tốt ạ." Thừa Lỗi nhéo cằm cô, xoay mặt cô qua, trầm mặc nhìn cô.

Sắc mặt anh nhàn nhạt, ánh mắt lại rất nghiêm túc: "Lúc trước anh đã nói rồi, em trêu chọc anh..."

"Em phải phụ trách anh đến cùng." Lư Dục Hiểu cười đầu hàng, Thừa Lỗi thưởng thức cằm cô, từ trên cao nhìn xuống cùng cô đối diện, giây tiếp theo, bỗng nhiên kéo tay, giam chặt cô trong lòng ngực của anh, anh lấp kín môi cô.

Mang theo cuồng phong tùy ý, hung hăng xâm lược, một chút cũng không buông tha, Lư Dục Hiểu câu lấy cổ anh, nhón chân, thẳng đến khi thân mình bị đẩy đến cửa sổ sát đất, rầm —— mà đụng phải.

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ