Chương 91 : Ngoại Truyện 1 : Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu

284 11 4
                                    

Tháng 2 năm 2019, Lư Dục Hiểu hạ sinh một bé trai, đặt tên là Dương Thừa Thiên, đây chính là kim tôn hai nhà Lư Dương. Dương Thừa Thiên mới sinh ra quả thật đã ngậm chìa khóa vàng, ngày đầy năm hơn nửa giới giải trí đều đến dự, các chiến hữu của hai người ông, bạn làm ăn của Dương Dương, Thừa Lỗi, Lư Kiến Bang đều tới. Một đêm này thật sự sôi động, ai ai cũng rót rượu mời chào.

Trên tay nhóc con đeo đầy vàng bạc, giống như một tiểu tiên đồng, lấp lánh tỏa sáng. Thừa Lỗi nhíu mày, gỡ một kiềng cổ vàng của nhóc con xuống, tiếp theo lại tháo bảy tám cái lắc chân ra, Lư Dục Hiểu không biết rằng, chỉ một vòng không thấy thằng bé mà đã bị người ta đeo nhiều đồ vào như thế rồi.

Cũng may là nhóc con không khóc, chỉ chớp mắt, đầu lắc lư nhìn quay, nhìn thấy ba mình thì lập tức toe toét cười đến nỗi chảy nước miếng, thấy vậy Lư Dục Hiểu vội vàng lấy khăn giấy lau cho con, cô chuyển hướng nhìn của thằng bé, nói: "Nhìn ba con đến chảy nước miếng luôn à? Vậy mẹ thì sao?"

Kết quả... nhóc con miệng đầy nước miếng bập bẹ, đưa tay còn đeo bảy tám cái lắc vàng muốn cô ôm.

Thừa Lỗi nhướng mày: "Con trai háo sắc thật rồi."

Lư Dục Hiểu trừng anh: "Thằng bé mới có tí sao có thể nói là háo sắc chứ..." Duỗi tay bế con lên, thằng bé nhào vào ngực cô, đưa tay nắm lấy cổ áo cô, chớp mắt nhìn mẹ mình, nước miếng chảy dọc xuống khóe môi, lâu lâu còn thổi thành một cái bong bóng, Lư Dục Hiểu : "......Chính là một bộ dạng lưu manh mà."

Thừa Lỗi cười khẽ: "Nhìn xem, em cũng nói con háo sắc kìa."

Lư Dục Hiểu đẩy anh: "Em đưa con lên lầu ngủ."

Thừa Lỗi xoay người đuổi theo, từ phía sau ôm eo cô làm cô đứng lại, cô nghiêng đầu, anh cúi xuống hôn môi cô, nói: "Em nghỉ ngơi sớm một chút, người ở dưới lầu anh sẽ tiếp đón."

Lư Dục Hiểu hơi sửng sốt, cười nói: "Được, mệt cho ông xã rồi."

Anh lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô, cắn môi dưới của cô, sau đó mới quay người đi.

Lư Dục Hiểu nhìn bóng anh, cười cười bước vào phòng.

Đầy năm được tổ chứa tại một sơn trang nghỉ dưỡng, sân vườn ở đây có thể chứa lên đến 4000 người. Trong buổi tiệc hầu như đã kín chỗ, thôi bôi hoán trản (1), có người đẹp, có rượu ngon. Thừa Lỗi đi vào nơi các bàn tiệc.

(1) Thôi bôi hoán trản: là một thành ngữ của Trung Quốc để thể hiện kính ý với nhau, nôm na là đẩy chén kinh trà.

Ba tiếng sau, Lư Dục Hiểu nằm nghiêng trên giường, tay chơi đùa với bàn tay nhỏ của con trai, Thừa Lỗi đẩy cửa tiến vào, một thân toàn mùi rượu, vừa tháo cà vạt vừa nhìn hai bảo bối của mình đang nằm trên giường. Lư Dục Hiểu ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Anh về rồi sao?"

Thừa Lỗi đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, bế bổng cô lên, Lư Dục Hiểu kinh ngạc, đè thấp tiếng nói, ngửi trên người anh có mùi rượu: "Đừng đánh thức con..."

"Ừm." Anh đi đến phòng khách đặt cô lên sô pha, vùi đầu vào ngực cô: "Bà xã...Anh yêu em."

Lư Dục Hiểu cười ôm eo anh, lời còn chưa kịp nói thì anh duỗi tay về phía bàn trà, lấy qua một cái túi đưa cho cô, Lư Dục Hiểu hỏi: "Cái gì đây ạ?"

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ