Chương 90 : Kết Thúc

213 9 0
                                    

Sau khi hôn lễ được quyết định, hai người cũng đã lãnh chứng xong, cảnh quay của Thừa Lỗi ngày càng bận hơn, anh và Dương Dương nhanh chóng đến thành phố điện ảnh, Dương lão gia rất muốn ở lại nhưng nếu ở lại một mình thì cảm thấy rất ngại, ông hỏi Dương Dương đang đi phía trước: "Phải về Kim Thành sao?"

Dương lão gia chần chờ, quay đầu nhìn Lư lão gia và Lư Dục Hiểu mấy lần, hy vọng bọn họ mở miệng giữ mình lại, Lư Dục Hiểu nhìn ra được, cười nắm tay ông, nói: "Hay ông nội Dương ở lại nhé."

Trong lòng Dương Chấn vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại cứng đầu: "Không thể không đi...hai đứa cháu không có ai ở lại...." Theo bản năng ông nhìn Thừa Lỗi, Thừa Lỗi đứng sát bên người Lư Dục Hiểu, tay lướt điện thoại, không hề ngẩng đầu lên, quả nhiên không nói giúp ông cái gì, Dương Chấn chua xót, ông nghiêng đầu qua nhìn Dương Dương.

Dương Dương hơi khom lưng sửa sang hành lý, nhàn nhạt nhìn ông một cái rồi cũng quay đầu.

Dương Chấn: "!!!"

Ngay sau đó ông nhìn về phía Lư lão gia, Lư lão gia suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi, ông vẫn nên về đi, mấy ngày nay ông ở đây làm tinh thần tôi luôn khẩn trương, quá mệt mỏi..."

Dương Chấn: "....." Một giây sau ông nói với Dương Dương : "Mau đem hành lý của tôi xuống đi, chúng ta đi!"

Sau đó tự mình bước ra cửa, vừa đi vừa lầm bầm: "Chờ Hiểu Hiểu đến ngày kết hôn tôi lại đến đây, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy ông già họ Lư."

Lư lão gia 'ừ' một tiếng: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn gặp ông, đi thôi đi thôi...."

Vì thế trong cơn giận dỗi, Dương Dương, Thừa Lỗi và Dương lão gia rời thành phố S, trước tiên là đưa Dương lão gia về Kim Thành, sau đó hai anh em mới chạy đi đóng phim.

......

Sau khi Thừa Lỗi quay về lịch trình đóng phim, Lư Dục Hiểu lại bắt đầu trải qua những ngày giống như heo, mỗi ngày không phải ăn thì là uống, là ngủ, người trong nhà xem cô như quốc bảo, dì Chu cả ngày xoay quanh cô, Đỗ Nhu cũng thường xuyên dẫn theo dì Trần qua bên đó nói chuyện phiếm với cô, tình trạng nôn nghén của cô vẫn không tốt lên, nửa đêm có thể tỉnh dậy vì nôn khan.

Cả nhà nhìn cô như thế thì ai nấy cũng đều ăn không ngon, mỗi ngày đều hầm canh, nấu tổ yến tẩm bổ cho cô, một ngày phải ba bốn bữa cơm, Lư Dục Hiểu cảm giác như mình là một con cá được chăm thịt, bụng thì vẫn chưa to nhưng người lại nhiều thêm một chút thịt, cằm cũng sắp thành hai mất rồi.

Chu Tố Mẫn cũng bận rộn, bà bận chuyện của mình thì không nói, quan trọng nhất vẫn là hôn lễ của Lư Dục Hiểu, bất kể chuyện gì cũng tìm Lư Dục Hiểu thương lượng, hai mẹ con bàn bạc xong bà mới bắt tay vào làm, rất nhiều lần Chu Tố Mẫn nhịn không được nói: "Mẹ sinh con gái giống như đòi nợ vậy, sắp kết hôn đến nơi vẫn là mẹ chuẩn bị hết cho con."

Lư Dục Hiểu cắn trái nho: "Vậy mẹ không cần làm mà, con làm cũng được, vừa đúng lúc con cũng rảnh rỗi ở nhà."

"Làm cái gì mà làm, con cứ ngồi đó, nếu con tự làm thì ông nội con và Dương lão gia sẽ giết mẹ mất." Chu Tố Mẫn quăng cho cô cái nhìn, mấy ngày nay tuy bà có mệt nhưng vẫn rất vui, người thân quen xung quanh thì không nói, bạn bè của bà nhìn thấy bà như nhìn thấy vàng, cả ngày luôn xum xoe trước mặt, dù bà không nói lời nào thì cũng có người giúp bà khoe ra.

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ