Chương 30 : Say Ở Nhà Người Khác

199 14 1
                                    

Lư Dục Hiểu đi cùng xe với mẹ tới, ngoại trừ điện thoại, cái gì cũng không đem theo, bị ôm ra đến cửa thang máy cô mới phản ứng lại, túm lấy cổ áo anh nói: "Để em xuống đi, trước mặt mọi người sao lại làm thế chứ?"

Thừa Lỗi nhìn cô từ trên cao xuống, đôi mắt giật một cái, nửa ngày sau anh mới hỏi: "Em có người đàn ông của mình rồi còn chạy tới đây xem mắt?"

Anh hỏi rất nhẹ nhưng vẫn có thể nghe ra được sự khó chịu.

Lư Dục Hiểu hơi vẫy chân, nói: "Em tưởng là một buổi tiệc bình thường, ai biết được lại là hẹn nhà họ Điền chứ."

"Phải không?" Thừa Lỗi hỏi lại.

Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, Thừa Lỗi ôm cô đi vào, giờ này là giờ cơm trưa, trong Shangri-La có rất nhiều người, bản thân anh đã cao, bây giờ lại ôm theo một người phụ nữ, vào thang máy càng gây ra sự chú ý nhiều hơn, Lư Dục Hiểu đòi một hai phải xuống, Thừa Lỗi chỉ có thể thả cô xuống, hai người đứng song song nhau.

Sắc mặt anh lạnh nhạt, đẩy kính râm một cái.

Nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Rất nhỏ nhưng Lư Dục Hiểu vẫn có thể nghe được, cô cười ra tiếng, cho đến khi thang máy xuống đến lầu một, đôi chân dài của anh lập tức sải bước ra ngoài, Lư Dục Hiểu sờ mũi, cầm điện thoại đuổi theo.

Xe vừa lúc được nhân viên lái ra đến cửa, sau khi tới, Thừa Lỗi tiến lên mở cửa ghế phụ, lẳng lặng chờ cô.

Lư Dục Hiểu bước lên xe, cười nói: "Em tưởng anh sẽ trực tiếp lái xe đi luôn chứ."

Đáp lại cô là một tiếng "cạch ——", anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, sau đó khởi động xe, liếc nhìn cô một cái, Lư Dục Hiểu vừa cười vừa xoa lỗ tai nói: "Ấy....Em chưa thắt dây an toàn nữa."

Thừa Lỗi... Trầm mặc hai giây, tiến lại gần, kéo dây an toàn bên cạnh người cô sang thắt lại, Lư Dục Hiểu cười đến mắt cong cong nhìn anh.

Đến lúc thắt dây xong Thừa Lỗi cũng không nhìn cô, đưa tay đặt lên tay lái, đặc biệt tỏ vẻ cho cô thấy mình vẫn còn đang rất khó chịu.

Chiếc Hummer màu đen rời khỏi sảnh khách sạn Shangri-La, lái thẳng ra đường lớn, Lư Dục Hiểu lười nhác vươn vai nói: "Trưa nay em ăn không được no."

Thừa Lỗi trầm mặc.

Anh vẫn tập trung nhìn con đường phía trước.

Lư Dục Hiểu cố ý nói: "Em vẫn chưa no."

Thừa Lỗi : "Một bàn ăn như thế còn ăn chưa no?" Ngữ khí lạnh nhạt, Lư Dục Hiểu cười nói: "Vậy phải xem em ăn với ai chứ."

Thừa Lỗi : "....." Hừ.

"Với ai?" Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi.

Lư Dục Hiểu : "Anh chứ ai. Ăn với anh cái gì cũng ngon."

Đầu ngón tay của Thừa Lỗi gõ nhẹ lên tay lái, khóe môi hơi cong lên.

Chiếc xe chuẩn bị đổi hướng, định đi về phía nhà hàng Nhã Trúc, nhưng khách sạn Shangri-La cách biệt thự nhà Tả Diệp khá gần, Lư Dục Hiểu nhìn ra ngoài đường, đột nhiên nói: "Khoan đã anh, hay là chúng ta đến nhà Tả tổng đi?"

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ