Cô ta ở thành phố S chờ đợi trong hoảng loạn, dựa vào âm thanh của cô ta, Lư Dục Hiểu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng không thua gì tâm tình đang xuống dốc của mình, bây giờ tất cả mọi người đều giống nhau: "Trước tiên chị đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ ở bên đó chờ tin tức đi."
Ngu Thư Hân bên kia vẫn khóc, cô ta nói: "Lư Dục Hiểu, tôi không thể nói với ai cả, tôi không có ai để nói cả, tôi chỉ có thể tìm cô thôi."
"Nhưng hiện tại chị cũng không thể nghĩ tình hình bi quan như vậy được, ở bên này mọi người vẫn còn rất nỗ lực mà." Lư Dục Hiểu nhẹ giọng nói, tuy rằng cô thật sự thất vọng về Ngu Thư Hân, nhưng lúc này cô lại không có cách nào lạnh giọng được, chỉ có thể trấn an cô ta, Ngu Thư Hân vẫn rơi nước mắt nhưng tiếng khóc đã dần nhỏ đi.
Nhà khách người ra kẻ vào, mưa to vẫn còn ngoài đó, ở gần nơi xảy ra vụ việc còn có sấm sét, ánh sáng cắt ngang qua bầu trời đêm khiến cho người nhìn cảm thấy những ngọn núi xung quanh như bị tách đôi, Lư Dục Hiểu theo bản năng co người vào ngực Thừa Lỗi, anh che hai lỗ tai cô lại, cô và Ngu Thư Hân nói chuyện xong liền cúp điện thoại.
Ngày mưa trời lạnh, Thần Đông cầm xuống cho Đường Ý một chiếc áo khoác dày để mặc vào. Thời gian càng lâu thì những cuộc điện thoại gọi đến an ủi càng nhiều, đội trưởng đội cứu hộ cầm dù dẫn theo người chạy ra chạy vào, nửa tiếng sau lại có thêm vài chiếc xe trong đội đến, bọn họ quyết định mạo hiểm đi vào núi, lấy ra hàng chục bình thở nhưng trong đó lại bị hư hao đến bảy tám cái, để tranh thủ thời gian họ quyết định tiến lên, ánh đèn soi đến đoạn đường xảy ra chuyện, mọi người nhìn thấy ai cũng trầm mặc.
Vốn dĩ ban đầu chỉ có một phần ba diện tích bị sạt lở, hiện tại con số đó đã tăng lên đến hai phần ba, một vài người vẫn ở trong xe, xe đậu dựa vào một gốc cây to vẫn còn nguyên, họ sử dụng dây thừng để cố định cây và xe với nhau, nhưng con đường phía trước vẫn chưa có cách nào xử lý, tất cả đều là đất đá.
Đội trưởng đội cứu hộ họ Triệu, anh ta vừa nhìn thấy tình huống này thì cả người đều bùng phát, tức giận nắm chặt tóc chửi thề một tiếng, trời thì vẫn mưa to, trong nhà khách lại không còn phòng, những người đến sau hoặc là phải ở lại trong xe, hoặc là phải ngồi chen chúc dưới đại sảnh. Thừa Lỗi đi ra ngoài nhận điện thoại.
Lúc trở về sắc mặt có chút trầm xuống, Lư Dục Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, anh ngồi bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Có chuyên gia gửi đến đây một ít số liệu, họ nghiên cứu tình huống của những người ở trong xe bị chôn vùi, khả năng còn sống..."
"Lớn sao anh?" Lư Dục Hiểu nhìn biểu tình của anh đã hiểu được phần nào, nhưng cô vẫn không thể không hỏi.
Thừa Lỗi lắc đầu: "Trước sáng mai nếu người không thể cứu ra được, đến lúc đó...."
Hốc mắt Lư Dục Hiểu đỏ lên, cô xua tay ý bảo anh không cần phải nói nữa. Mưa sa gió giật, nhà khách cũng không có một chút ấm áp, nước mưa cuốn theo đất đá trên núi chảy xuống làm thành bùn đất đọng lại từng vũng trước những chỗ trũng xuống của nhà khách, Thừa Lỗi ôm cô, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu, mặc dù bây giờ đã là rạng sáng nhưng hai người lại không chút buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
Roman d'amourTác giả:Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại:Ngôn Tình Edit: Sym Văn án: Thừa Lỗi rút khỏi giới giải trí, giải trí Tinh Chu mở buổi họp báo cuối cùng cho anh. Nói tới việc mấy năm nay anh làm từ thiện, anh nói: "Giúp bà xã hoàn thành tâm nguyện." Nói tới lý...