Chương 47

178 11 4
                                    

Quanh năm suốt tháng Thừa Lỗi chỉ có hai ngày trong kỳ nghỉ như thế này, năm nay bởi vì quen biết Lư Dục Hiểu, ngoài ra còn có chuyện công ty nên kỳ nghỉ không tới hai ngày. Tài xế chở Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi đi đến công ty, hai người vào trong đổi thành chiếc Hummer của Thừa Lỗi, sau đó mới trở về biệt thự Hào Đình. Hào Đình không giống một vài tiểu khu khác, vừa đến Tết thì chủ nhà đều lục cục về quê hoặc đi du lịch, bên này đại đa số đều là người thành phố S chính gốc.

Thế hệ trước đều ở nơi này, cho nên khi ăn Tết thì bên này lại càng thêm náo nhiệt, vì được xây dựng khá hiệu quả nên nơi nơi đều treo lồng đèn đỏ lên, bồn hoa cũng được sửa qua một lần, dường như trước cửa mỗi nhà đều đậu hai chiếc xe, các cô cậu bé ở trong sân tiểu khu chơi với nhau tạo thành một thế giới riêng. Xe vừa mới chạy vào tiểu khu thì gặp được Chu Tố Mẫn đưa bạn bè ra bên ngoài, cửa xe Hummer chưa kịp kéo lên đã lập tức đụng mặt nhau.

Lư Dục Hiểu kéo tay Thừa Lỗi, nói: "Anh kéo cửa xe lên đi."

Thừa Lỗi thả chậm chân ga, đưa mắt nhìn Lư Dục Hiểu : "Làm sao vậy?"

Thật ra anh muốn chào hỏi Chu Tố Mẫn một tiếng, Chu Tố Mẫn cũng có chút xấu hổ, đứng ở đằng xa, tay khoanh trước ngực, bà thấy hai đứa đi tới cũng không giả bộ chưa thấy, bà đi qua bên ghế phụ, nhìn Lư Dục Hiểu : "Về rồi sao?"

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Dạ, con mới về."

Chu Tố Mẫn nói: "Sao lại trễ như thế chứ?"

Lư Dục Hiểu theo bản năng kéo chặt khăn quàng cổ, nói: "Không để ý thì ra đã trễ như vậy ạ."

Chu Tố Mẫn nghiêng đầu, nhìn Thừa Lỗi : "Ông nội cậu đã khỏe hơn chưa?"

Thừa Lỗi nhướng người qua, cười đáp: "Ông nội của con đã khỏe hơn nhiều, cảm ơn dì."

Chu Tố Mẫn nhìn gương mặt có bảy phần giống Dương Dương, bà cười trừ: "Vậy cậu nên về nhà trước đi. Lư Dục Hiểu, bây giờ con muốn về chung với mẹ không?"

Bởi vì nhà họ đã ở phía trước, Thừa Lỗi cần chạy ngang qua nhà Lư Dục Hiểu trước thì mới về nhà được nên lúc này ba người chạm phải nhau, Lư Dục Hiểu nói: "Con chưa về đâu ạ, con đi thăm dì Đỗ Nhu trước ạ."

"Được." Chu Tố Mẫn gật đầu: "Các con đi đi."

Bà tránh qua một bên, Thừa Lỗi gật đầu chào bà, sau đó anh chuyển tay lái hướng xe về nhà mình, Chu Tố Mẫn đứng ở một bên nhìn xe đi qua rồi mới trở lại vào nhà.

Lư Dục Hiểu từ kính chiếu hậu nhìn bóng dáng của Chu Tố Mẫn.

Cô bĩu môi, cúi đầu nghịch ngón tay, vừa tới cửa nhà Thừa Lỗi đã xuống xe vòng qua bên kia, nắm tay cô bước ra, thấp giọng hỏi: "Sao vừa nãy lại muốn anh kéo cửa xe lên vậy?"

Lư Dục Hiểu liếc anh một cái, tay đút vào túi áo khoác, nói: "Mấy hôm trước em với mẹ có cãi nhau."

"Vì sao lại cãi nhau?" Thừa Lỗi vừa lấy hành lý vừa hỏi, Lư Dục Hiểu nhìn sườn mặt tuấn lãng của anh, nói: "Không có gì, em không có việc gì nên mới mới cùng mẹ nháo mấy câu thôi ạ."

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ