Chương 43 : Công Bố

176 12 0
                                    

【 Lư Dục Hiểu : Vì sao anh lại muốn đi tắm chứ? 】

【 Lỗi :..... Em dùng lời nói dụ dỗ anh. 】

Bên này Lư Dục Hiểu vừa thấy liền cười thành tiếng, nhưng đang ở trong phòng bệnh cô không dám cười quá lớn, cô trả lời

【 Lư Dục Hiểu : Anh tắm đi. 】

【 Lỗi : Ừ, chờ anh. 】

Nửa giờ sau.

Thừa Lỗi gọi video lại, Lư Dục Hiểu dựa người vào đầu giường, vừa kết nối đã nhìn thấy anh mặc áo ngủ màu đen dựa vào sô pha, tóc còn nhỏ nước, tay anh cầm khăn lông đang lau tóc, mặt khẽ nâng lên, khóe môi cũng cong: "Thổi gió bên gối sao?"

Lư Dục Hiểu cười nói: "Anh biết ý tứ của nó không?"

"Biết." Thừa Lỗi trả lời, giọt nước theo khóe mắt anh trượt xuống, đọng lại ở cằm, Lư Dục Hiểu hỏi: "Anh biết em thổi gió bên gối là vì sao không?"

"Chuyện của Điền Gia Thụy ?"

"Sao anh lại thông minh như thế chứ?" Lư Dục Hiểu duỗi đôi chân dài cười hỏi, anh nhàn nhạt nói: "Điền Gia Thụy có gửi tin cho anh."

"HẢ? Anh ta nói cái gì ạ?"

"Mắng anh keo kiệt."

"Ha ha...." Lư Dục Hiểu lại cười rộ lên, ở bên kia màn hình anh nhìn thấy cô cười, cổ áo ngủ hơi trễ xuống, nói: "Có chút nóng."

"Mùa đông rồi mà vẫn còn nóng ạ?"

Thừa Lỗi : "Ừm."

Lư Dục Hiểu nhìn phía sau anh, hỏi: "Chỗ này không giống ở khách sạn, anh đang ở Dương gia sao?"

Thừa Lỗi : "Anh ở nhà tại Kim Thành."

Lư Dục Hiểu : "......" Càng ngày càng phát hiện ra Thừa Lỗi thật là thâm tàng bất lộ, cô đột nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện với Chu Tố Mẫn tối nay, xoa trán, hỏi: "Anh rất thích đóng phim đúng không?"

Thừa Lỗi lấy khăn lông ra, nói: "Rất thích."

Lư Dục Hiểu chống cằm, cười nói: "Thích thì tốt, anh đóng nhiều phim em cũng được xem nhiều. Nghe nói anh của anh cũng thích đóng phim đó."

Thừa Lỗi : "Ừm, hình như vậy."

"Em gác đêm ở bệnh viện sao?" Nhìn thấy phía sau của Lư Dục Hiểu, anh hỏi, Lư Dục Hiểu nói: "Dạ, bà ngoại em đang ở bệnh viện."

"Chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh." Anh dặn dò.

Lư Dục Hiểu cười gật đầu, mi mắt cong cong, rất câu dẫn người, Thừa Lỗi nhìn một lúc, anh đột nhiên áp sát vào, nói: "Em tới gần một chút để anh nhìn xem."

Lư Dục Hiểu sửng sốt, theo bản năng nhích sát lại gần, anh nói: "Hướng điện thoại lên trên một chút."

Lư Dục Hiểu nghe lời mà chuyển động, hơi nhích lên một chút, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cong lên, sau đó lui về, Lư Dục Hiểu theo bản năng duỗi tay che miệng lại, cô cười híp mắt: "Anh hôn em hả?"

Thừa Lỗi : "Ừm."

Trong lòng rung động, Lư Dục Hiểu chớp đôi mắt nói: "Anh đừng có câu dẫn người như thế chứ, em sẽ nhớ anh đấy."

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ