Chương 87 : Bàn Chuyện Cưới Hỏi

176 8 1
                                    

"Mẹ." Thừa Lỗi xuống xe, bước lên đầu tiên đỡ Đỗ Nhu, Dương lão gia được Dương Dương đỡ xuống, ông nhìn Đỗ Nhu, nhoáng cái đã ba mươi năm, đã có lúc là một Đỗ Nhu ôn nhu chiếm thế, hiện nay chỉ còn lại Đỗ Nhu ốm yếu nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, yết hầu Dương lão gia khô khốc, không biết được mùi vị trong lòng bây giờ ra sao.

Thừa Lỗi vẫn tôn kính làm lòng Dương lão gia chột dạ, ông đang muốn mở miệng nói.

Đỗ Nhu nhanh hơn giành phần, bà cười dịu dàng: "Vào nhà ngồi đi Dương tổng."

Dương Dương không đáp khi được gọi là Dương tổng.

Dương lão gia cứng đầu đáp ứng, bởi vì ai cũng biết, Đỗ Nhu đang gọi ông, là thân phận ba mươi năm trước của Dương Chấn, ông nhìn quanh, hỏi: "Ở đây tốt chứ?"

Đỗ Nhu để mặc Thừa Lỗi đỡ lên từng bậc thang, bà nhẹ nhàng đáp: "Rất tốt mà, là Thừa Lỗi sắp xếp cả."

"Tất nhiên, Dương gia nhà chúng ta...." Ông bị Thừa Lỗi nhìn qua, cuối cùng lời nói tắt lại trong cổ họng, ông khụ nhẹ, đánh giá xung quanh, tìm lời để nói: "Cách bài trí phòng này giống như bên chỗ cháu dâu...."

Đỗ Nhu ngồi vị trí chủ ở ghế sô pha, khóe môi bà chứa ý cười nhợt nhạt, đáp: "Đúng vậy, khá là giống. Dì Trần, phiền dì đem nước trà lên nhé, pha loại hồng trà ấy, Dương tổng thích trà này."

Dương Chấn được Dương Dương đỡ ngồi xuống, tay đặt lên thành vịn, ông có chút ngạc nhiên: "Cô còn nhớ tôi thích uống hồng trà?"

Đỗ Nhu cười dịu dàng, ánh mắt không có tiêu cự nhưng dường như đang nhìn chằm chằm vào ông.

"Nhớ rõ chứ, ba mươi năm mà thôi, lại không phải cả đời." lời nói hôm nay của Đỗ Nhu nhiều hơn mọi ngày.

Dương lão gia ngồi thẳng, giống như khi tham gia quân ngũ, lời cảm ơn đã đến bên môi nhưng lại không thốt ra được, ông nhận ly hồng trà, gật đầu: "Trà không tệ."

Đỗ Nhu cười cười, không đáp, không khí trong phòng khách không tính là quá tốt, dường như có một chút xấu hổ, Thừa Lỗi rõ ràng đứng về phía Đỗ Nhu, đến ngồi cũng gần bà, bộ dạng thân thuộc này làm lòng Dương Chấn có chút chua xót, nhưng ông cũng không xo đo với anh, ông đẩy tay Dương Dương : "Lấy hình ngày hôm qua tôi cho anh xem đưa em trai anh đi"

Dương Dương nhàn nhạt đáp: "Nó không thấy hứng thú đâu ạ."

"Sao lại không? Nhiều lựa chọn lắm, hôn lễ theo kiểu Trung Quốc rất tốt." Dương Chấn lại đẩy anh ta.

Dương Dương không đáp, anh tay đưa tay lên, trợ lý nhanh chóng cầm một hộp quà tới, anh ta nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một viên đá quý màu xanh lục, anh ta đưa đến trước mắt Đỗ Nhu: "Dì Đỗ, mấy năm nay thật sự cảm ơn dì. Nhà chúng tôi vẫn luôn tìm cơ hội đến gặp mặt nhưng thật sự là không thể sắp xếp được, về sau dì cứ thoải mái nhờ việc Dương gia."

Lời này Dương Chấn nói không được thì để Dương Dương nói.

Đỗ Nhu nghe thấy giọng nói trầm thấp này thì sửng sốt, sau đó bà biết đây là Dương Dương, bà xua tay: "Dương Dương, mấy năm nay cũng vất vả cho cậu rồi."

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ