Chương 8 : Kem

200 16 1
                                    

Lại quay xong thêm vài cảnh nữa thì đã tới trưa, thời tiết ngày càng nóng, vừa lúc cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Khăn lông bị Lư Dục Hiểu cướp từ trong tay trợ lý, cô đi đến trước mặt Thừa Lỗi, đưa khăn cho anh. Thừa Lỗi nhìn cô, đang chuẩn bị đưa tay ra nhận thì Lư Dục Hiểu lại lùi bước, cô cười: "Để tôi lau giúp anh nhé."

Bên tai Thừa Lỗi lại đỏ lên lần nữa, anh thấp giọng nói: "Đừng nháo."

Lư Dục Hiểu nhịn không được cười khẽ, chỉ vào lỗ tai anh: "Lỗ tai anh nóng đến mức đỏ rồi kìa."

"Ừ." Anh nghiêm túc đáp lại, duỗi tay cầm lấy khăn lông trên tay cô lau cổ, Lư Dục Hiểu chắp tay sau lưng đi phía sau anh.

Nhìn anh lau, một giọt mồ hôi từ trên mặt anh nhỏ xuống, anh lau mặt ba lần, sau đó lau phần cổ, yết hầu anh chuyển động.

Nơi đó thật gợi cảm.

Cũng khó trách một nửa nữ nhân viên của đoàn phim đều nhìn anh chằm chằm. Kỹ thuật diễn rất tốt, mới vừa nãy Lư Dục Hiểu nhìn quanh một vòng, phát hiện ra anh có một sức hút rất tự nhiên, một khi đạo diễn hô "cắt", biểu tình của anh có thể dừng lại, hơn nữa ánh mắt khi diễn, nếu tức giận cũng sẽ khiến mọi người sợ hãi. Lư Dục Hiểu lại ngậm một viên kẹo mềm, lười biếng hỏi: "Anh có hợp tác với Dương Dương lần nào chưa?"

Thừa Lỗi uống nước xong, liếc nhìn cô một cái, nói: "Chưa từng."

Lư Dục Hiểu cười nói: "Nếu anh mà hợp tác với anh ta, chắc cũng không thể phân ra cao thấp."

Thừa Lỗi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhàn nhạt, hai giây sau anh hỏi: "Anh ta đẹp trai hay là tôi đẹp?"

Lư Dục Hiểu : "......" Cô cười: "Anh đẹp."

Thừa Lỗi vừa lòng di chuyển tầm mắt, xem thời gian. Một lát sau trợ lý và Triệu Lí đem đồ ăn tới, Lư Dục Hiểu vừa thấy, hỏi: "Đây là tự làm hả?"

Triệu Lí nói: "Đúng vậy, thời gian ở đoàn phim cũng rảnh nên có nhờ dì giúp việc nấu cơm, chứ cơm hộp thì không ăn được nhiều đâu."

Mở hộp cơm ra, Lư Dục Hiểu nhìn thấy trong đó có đầy đủ cả, có thịt, có canh. Cô nhìn Thừa Lỗi nói: "Anh muốn tôi mập chết à?"

Thừa Lỗi cầm hộp đồ ăn của mình lên: "Mập cũng không chết được em."

Hộp cơm của anh so với Lư Dục Hiểu thì chỉ có một nửa, Lư Dục Hiểu đau lòng nói: "Bây giờ anh đóng phim vất vả như thế mà còn phải ăn uống điều độ ư?"

Thừa Lỗi : "Ăn không được nhiều mà thôi."

"Ăn cái chân gà này đi." Lư Dục Hiểu gắp chân gà của mình qua hộp đồ ăn của Thừa Lỗi, trợ lý bên cạnh sửng sốt, lập tức muốn ngăn cản, Triệu Lí vội vàng giữ chặt cậu ta.

Thừa Lỗi nhìn hộp cơm chân gà, chỉ chần chờ hai giây, cầm lên bỏ vào trong miệng.

Trợ lý: "......"

Triệu Lí nhìn về phía trợ lý, đôi mắt lóe lên: "Cậu xem xem, bình thường cậu ta đâu có ăn chân gà, nhưng chỉ cần của cô ấy đưa liền ăn...."

Trợ lý: "......" Thừa lão sư trúng độc không nhẹ.

"Tại sao chỉ có tôi mới có chân gà vậy?" Lư Dục Hiểu ăn một hồi mới phát hiện ra hộp cơm của trợ lý và Triệu Lí cũng không có chân gà. Triệu Lí nói: "Đây là kêu dì giúp việc làm riêng đấy, sợ cô ăn không no."

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ