Tấm thẻ kia tất nhiên Lư Dục Hiểu không nhận, để Thừa Lỗi làm chủ, đẩy trả về Dương Dương. Dương Dương nhìn tấm thẻ kia thì trầm mặc hai giây, sau đó mặt không có biểu hiện gì thu về.
Sau khi Thừa Lỗi thấy anh ta thu lại thì lập tức lấy thẻ của mình ra, là thẻ chính của anh đưa đến trước mặt Lư Dục Hiểu, thấp giọng nói: "Bà xã, em cầm lấy."
Cả bàn đều yên tĩnh.
Lư Dục Hiểu nuốt xuống tổ yến trong miệng, nhìn chằm chằm thẻ của anh, sau đó cô cười với anh, duỗi tay cầm lấy, cô đáp: "Cảm ơn ông xã."
Thừa Lỗi cảm thấy mĩ mãn, đưa mắt nhìn Dương Dương, ánh mắt có vẻ đắc ý.
Dương Dương vẫn im lặng ăn chén canh, sau đó lấy thẻ của mình đưa cho Thừa Lỗi : "Nếu cậu đã tự đưa cho vợ cậu thì anh cho cậu, thế nào...?"
Thừa Lỗi : "...... Không cần."
Dương Dương : "......."
Chuyện tặng thẻ cứ vậy mà kết thúc, hai nhà tiếp tục ăn cơm, Lư lão gia muốn cùng Dương Chấn uống ít rượu nhưng Dương lão gia lại nhìn với vẻ xem thường: "Tôi không thể uống rượu, tự ông uống đi."
"Không uống thì không uống, ai muốn uống cùng ông chứ, tôi uống với con trai tôi!" Lư lão gia hừ một tiếng, nghiêng người tìm Lư Kiến Bang, Lư Kiến Bang nhanh chóng rót rượu cho ông, cũng thấp giọng dặn dò: "Ba không thể uống quá nhiều, chỉ một chút là được."
"Biết rồi, hôm nay ba chỉ cao hứng chút thôi!" Lư lão gia gật đầu, cầm ly rượu nhỏ lên, chậm rãi uống.
Ở bên cạnh, Dương Chấn vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, theo bản năng nuốt nước miếng, sau lại đưa mắt nhìn Lư lão gia uống một ly lại một ly. Lúc đó, Dương lão gia quyết định nhìn về phía Dương Dương.
Dương Dương vẫn chậm rãi ăn, giống như không nhìn thấy ánh mắt của Dương lão gia.
Lư lão gia chép miệng nói: "Rượu này thật sự nhuận họng, rất ngon đấy...."
Dương Chấn lại nuốt nước miếng xuống, ông nhìn Lư lão gia chằm chằm, sau lại quay về phía Dương một lần nữa.
Dương Dương cầm khăn giấy lau khóe môi, uống một ngụm rượu vang đỏ, Dương Chấn thấp giọng gọi: "Dương Nhi....."
Dương Dương dường như không nghe, anh ta gắp đồ ăn vào chén Lư Dục Hiểu : "Ăn cái này tốt cho em bé."
Lư Dục Hiểu kinh ngạc, nhanh chóng đáp lời: "Cảm ơn anh Dương tổng."
Thừa Lỗi ngồi bên cạnh im lặng nhìn, trong lòng hừ một tiếng, sau đó cầm đũa gắp một miếng thịt cho Lư Dục Hiểu. Bên kia, Dương Chấn một lần nữa lại cất tiếng: "Dương Nhi...."
Giọng lần này lại lớn hơn trước một chút, đến cả Lư Dục Hiểu cũng nghe thấy, cô ngừng nhai, 'ách' một tiếng, xém chút nữa đã phun hết đồ ăn trong miệng ra.
Cô đưa mắt nhìn về phía Dương Dương, mặt anh ta vẫn lạnh tanh, cái nickname này quả thật không phù hợp với anh ta một chút nào, đến cả một phản ứng nhỏ anh ta cũng không có, Lư Dục Hiểu ghé vào tai Thừa Lỗi nói nhỏ: "Anh của anh có nhũ danh vậy nữa ạ? Nhưng cái này lại không giống Jio Jio của anh nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomanceTác giả:Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại:Ngôn Tình Edit: Sym Văn án: Thừa Lỗi rút khỏi giới giải trí, giải trí Tinh Chu mở buổi họp báo cuối cùng cho anh. Nói tới việc mấy năm nay anh làm từ thiện, anh nói: "Giúp bà xã hoàn thành tâm nguyện." Nói tới lý...