Chương 75 : Về Nhà

164 8 1
                                    

Lúc về thành phố S tâm trạng đã không còn lo âu, vốn khi ở thành phố Thiên Tâm trời còn xuất hiện mưa to nhưng đến khi đi qua mấy trạm ga khác đã bớt hơn rất nhiều, trời trong hơn, Lư Dục Hiểu dựa vào lòng ngực của Thừa Lỗi, hai người vẫn chưa ngủ, luôn thủ thỉ trò chuyện với nhau, đến khoảng 9 giờ, trong toa dần yên tĩnh hẳn, chỉ còn đâu đó tiếng dế kêu bên ngoài, Lư Dục Hiểu mơ mơ màng màng tựa vào vai Thừa Lỗi, mắt hơi mở ra, anh lấy tay che đôi mắt cô lại......

Hai cậu nhóc từ giường trên đi xuống, khẽ meo meo ra ngoài, trong tay một người còn cầm theo hộp mì gói.

Lư Dục Hiểu cọ cọ, thấp giọng hỏi: "Bọn họ đi làm gì vậy ạ?"

Thừa Lỗi cũng không thấy rõ, đáp: "Không rõ ràng lắm."

Lúc lên xe lửa cả hai đều đã ăn cơm qua cho nên cũng không đói, Lư Dục Hiểu ngáp một cái: "Nếu không, chúng ta ngủ nhé?"

"Được." Thừa Lỗi buông Lư Dục Hiểu ra, cô lấy tay chỉnh lại quần áo, sau đó nằm xuống phía bên trong, Thừa Lỗi nằm bên ngoài, đầu gối lên cánh tay, nghiêng người qua phía cô, thân mình anh thon dài, miễn cưỡng nằm đủ lên giường....

Lư Dục Hiểu được anh che phía trong, mỉm cười nhích vào lòng ngực anh.

Ngày thường lúc ở nhà, giường lớn đến nỗi có thể nằm được ba bốn người, nếu muốn nằm sát bên nhau thì phải chủ động nhích sát lại, hiện tại ở trên chiếc giường nhỏ này, vốn dĩ đây là giường đơn, hai người miễn cưỡng nằm cùng cũng đủ sát lại gần nhau, tức là Lư Dục Hiểu nếu không chủ động đến gần anh thì đơn giản cũng đã rất gần rồi.

Sau khi nằm xuống thì không còn buồn ngủ nữa, cô thấp giọng tiếp tục nói chuyện với anh.

Thừa Lỗi đưa tay vuốt tóc cô, đáp lời, giọng nói ôn nhu, thân mật.

Một lát sau, cửa mở ra, hai cậu nhóc một trước một sau đi vào, vừa nhìn thấy hai bóng người nằm trên giường đột nhiên ngậm miệng lại, nhưng trên tay bọn họ vẫn đang cầm cốc mì ly, trong không gian nhỏ hẹp lại cực kỳ mê hoặc người, Lư Dục Hiểu khịt khịt mũi, thấp giọng hỏi Thừa Lỗi : "Hai người đó ăn mì gói ạ?"

Thừa Lỗi : "Hình như vậy."

Lư Dục Hiểu : "Thơm quá....."

Lúc nhỏ khi còn học vẽ, cô hay đi theo Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân ăn thử tất cả các hương vị của nhiều hãng mì khác nhau, đều phải giấu diếm Chu Tố Mẫn và Đường Ý ăn, đó cũng là lúc điều kiện của Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân khó khăn nhất.

Khi đó cô vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên trong đời có được hai người bạn thân, đặc biệt trân trọng, khi nhìn hai người ăn mì gói cô cũng lẽo đẽo đòi ăn, về sau cô tự đi mua mì gói giấu trong đại viện, lúc rảnh rỗi không làm gì ba người lấy ra ăn....

Những mà sau khi lớn hơn một chút số lần ăn cũng ít đi.

Thừa Lỗi thấp giọng hỏi: "Muốn ăn sao?"

Lư Dục Hiểu chớp đôi mắt to tròn: "Có thể ăn sao ạ ?"

"Có thể." Thừa Lỗi xoay người ngồi dậy, đeo khẩu trang lên: "Mua cho em ăn, muốn ăn loại nào?"

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ