Chương 89 : Lãnh Chứng

181 8 0
                                    

Mấy ngày đi chụp ảnh cưới xong, lúc này Lư Dục Hiểu chỉ cần nhìn thấy giày cao gót là đã muốn tránh, hơn nữa tình trạng nôn nghén của cô vẫn còn, những ngày qua nếu không phải ở nơi chụp ảnh cưới thì là ngủ gật trên đường đi, cuối cùng cũng chụp xong, người trong nhà lại lo đến việc lãnh chứng. Việc đi làm chứng nhận thì không cần xem ngày, chỉ cần chọn một ngày thích hợp là được, ví dụ như nếu ngày mai không lạnh thì có thể đi đăng ký kết hôn ngay.

Vốn dĩ đăng ký kết hôn chỉ là chuyện nhỏ, Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi muốn tự hai người bàn bạc với nhau rồi đi, kết quả không biết tại sao lại lọt vào tai hai người già, kết quả cả hai ông đều lên tiếng phản đối, "Lấy chứng nhận là một chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải để cả nhà cùng đi chứng kiến chứ!"

Vì còn có việc bận, Lư Kiến Bang và Chu Tố Mẫn liếc nhìn nhau, bà nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ba, ba Dương, ngày mai tụi con còn phải tham dự một hội nghị, chắc có lẽ sẽ ra rất muộn, tụi con có thể không đi được không? Để bọn nhỏ tự đi đăng ký là được rồi, đăng ký không tốn nhiều thời gian đâu, đến đó chỉ cần làm theo lời hướng dẫn của nhân viên thì bọn chúng sẽ lấy được chứng nhận nhanh thôi."

Lư lão gia đầu tiên là không đồng ý, ông trợn mắt nhìn con dâu của mình: "Con gái duy nhất của con đi đăng ký kết con mà con còn đi họp sao?"

"Dạ?" Chu Tố Mẫn bị bắt bẻ như vậy thì không có gì để nói, Lư Kiến Bang đang chuẩn bị mở miệng thì bị Lư lão gia cắt ngang: "Làm sao? Về sau hai đưa còn muốn sinh thêm một đứa nữa à? Đến tuổi này rồi mà còn có thể sinh con sao?"

Giọng Lư Kiến Bang có chút nhỏ: "Không thể..."

"Vậy đứa con gái duy nhất của hai người đi đăng ký, hai người có đi theo không?" Lư lão gia nói lời không chút khách khí.

Giọng Lư Kiến Bang lại càng nhỏ, ông làm lơ cái kéo tay áo của Chu Tố Mẫn, nói: "Đi, đều đi."

"Như vậy mới đúng." Lư lão gia đột nhiên vỗ đùi.

Chu Tố Mẫn bất đắc dĩ.

Lư Kiến Bang buông tay.

Bên này Dương lão gia cũng sảng khoái bừng bừng: "Ngày xưa lúc chúng tôi lãnh chứng không được tiện như bây giờ đây, khi đó tôi với bà nội của nó kết hôn thì phải đến quân doanh chứng mình đấy. Còn lúc ba mẹ nó kết hôn thì tôi lại có cuộc họp nên cũng không thể tận mắt nhìn thấy. Bây giờ thì tốt rồi, tôi có thể tận mắt nhìn thấy cháu trai của mình đăng ký kết hôn. Dương Dương, ngày mai anh cũng phải đi đến đó, dù sao cũng là em trai anh kết hôn đó."

Dương Dương đặt chén trà xuống, cầm lấy áo khoác mặc vào, nói: "Ngày mai con không có thời gian."

"Có chuyện quan trọng gì mà không thể dời đi hả??" Dương lão gia ngạc nhiên, lớn giọng hỏi, Dương Dương không trả lời ông, ba bước dài đi đến cầu thang, từ từ biến mất.

Dương lão gia tức giận, Lư lão gia chế giễu ông, nói "Chắc chắn là do mấy nay ông cứ luôn kích thích nó, nói nó không tìm được được đối tượng nên nó mới không đi, ông nhìn ông xem, tức không?"

Dương lão gia tức giận với Lư lão gia: "Tôi đây không phải vì tốt cho nó sao? Sắp bốn mươi rồi đấy! Bốn năm năm nữa là bốn mươi rồi, chẳng lẽ không tìm, chẳng lẽ nó thích đàn ông thật sao?!"

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ