Chương 65 : Nhỏ Mọn Như Vậy Sao

189 5 0
                                    

Hai người lại lăn lộn một hồi, sau đó Thừa Lỗi ôm Lư Dục Hiểu vào phòng tắm tẩy rửa, biệt thự này trên tầng ba có vài phòng, bước vào phòng tắm liền nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài, nghĩ thầm trong đầu mọi người chơi dưới lầu xong rồi đi lên phòng nghỉ ngơi, Lư Dục Hiểu mềm như bông dựa vào lòng ngực anh, ngáp một cái, nói: "Mệt chết em."

Thừa Lỗi mở nước ấm, đặt cô vào bồn tắm, hôn lên đỉnh đầu cô, nói: "Em ngủ đi, anh tắm cho em."

Lư Dục Hiểu cúi đầu nhìn xuống cánh tay và ngực tràn đầy dấu hôn của mình, quăng cho anh một cái nhìn xem thường: "Còn không phải do anh làm sao."

"Anh sai rồi." Thừa Lỗi gật đầu nhận lỗi, anh vốc nước ấm rải lên người cô, mặc áo tắm dài ngồi bên bồn tắm giúp cô rửa sạch người, Lư Dục Hiểu dựa vào thành bồn, bị hơi nước xông lên làm đổ mồ hôi, đôi tay Thừa Lỗi vuốt ve phía sau cánh lưng trơn bóng của cô, cô ngâm mình trong bồn tắm khiến thân mình trắng như ngọc, một tay Thừa Lỗi chống bên thành bồn, anh cúi người xuống hôn lên cổ cô...

Lư Dục Hiểu phát hiện phía sau lưng ấm áp, cô nói thầm: "Bỏ cuộc mà...."

"Ừm, anh chỉ hôn thôi." Anh thu tay lại, từ phía sau ôm lấy cô, Lư Dục Hiểu quay đầu lại, vừa lúc chạm vào đôi môi mỏng của anh, lập tức môi lưỡi giao triền, hơi nước vẫn luôn bốc lên, lơ lửng giữa gương mặt hai người.

Đầu lưỡi có chút tê dại, Lư Dục Hiểu nhích đầu, anh hôn lên mặt cô, nói: "Ngủ một lát, anh giúp em tắm."

"Dạ."

Dần dần cô có chút buồn ngủ, điều chỉnh tư thế nằm ở thành bồn, sau đó nhắm mắt lại, Thừa Lỗi tỉ mỉ giúp cô tắm sạch sẽ.

Nửa tiếng sau, Thừa Lỗi một thân hơi nước ôm Lư Dục Hiểu bước ra, đặt cô lên giường, Lư Dục Hiểu chỉ quấn khăn tắm, Thừa Lỗi điều chỉnh tư thế ngủ của cô, kéo chăn đắp kín người, sau đó anh ngồi ở mép giường nhìn cô, mặt mày cô thanh tú, tất cả đều do một tay cô trang điểm, những cái đó làm nổi bật gương mặt của cô, làn da vừa trắng vừa mềm, hơi thở nhẹ nhàng vẫn còn quấn quýt mùi hương, anh hơi khom lưng, lấy ngón tay chạm vào lông mi cô.

Lông mi cô run run, Thừa Lỗi tiến lại gần hôn lên mặt cô, đi xuống một chút, lấp kín đôi môi đỏ mọng của cô.

Vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Thừa Lỗi ngồi thẳng dậy, thắt chặt áo dài tắm bước qua, Điền Gia Thụy ở bên ngoài cười nói: "Đừng trốn trong phòng nữa, đi ra đây nào, đi đánh bài được chứ Thừa tổng?."

Thừa Lỗi mở khóa, kéo cửa ra, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc lạnh nhạt nhìn anh ta.

Điền Gia Thụy vừa nhìn thấy ánh mắt anh thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó anh ta cười tủm tỉm: "Cùng đánh bài được không?"

Thừa Lỗi đi đến trước dựa vào khung cửa, cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, anh nhàn nhạt nói: "Mang đủ tiền không?"

Điền Gia Thụy hơi ngừng lại, anh ta nói: "Tiền mặt thì không có, nhưng có mấy cái thẻ, được chứ? Muốn xuống chơi với bọn tôi không?"

"Tôi đi thay đồ."

"Được!" Điền Gia Thụy có chút hưng phấn, đám phụ nữ dưới phòng khách ai ai cũng đều muốn Thừa Lỗi ở lại đây, nhưng họ cũng biết anh có việc nên cũng nhẫn nhịn đến bây giờ. Anh ta là bị ép buộc lên mời người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên trong lòng vui vẻ chứ sao.

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ