Chu Tố Mẫn đang định thấp giọng trả lời, vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xinh trong bộ váy màu trắng, tay cô ta còn đang khoác tay một phu nhân cười đến rạng rỡ đi về phía bên này, bọn họ gặp hai người, người phu nhân độ tuổi trung niên kia cười nói: "Lư tiên sinh, Lư phu nhân."
Cô gái xinh đẹp bên cạnh phu nhân kia cũng bày ra vẻ xấu hổ nói với Chu Tố Mẫn: "Chào dì, chào chú."
Cực kỳ có lễ phép, nhưng Chu Tố Mẫn cũng không nhận ra được là ai, tầm mắt bà lướt quanh người phu nhân kia, người phụ nữ này mặc một bộ sườn xám may tay, trên cổ đeo dây chuyền mã não, nhìn rất thuận mắt, bộ đồ sườn xám này ban đầu Chu Tố Mẫn định mua nhưng lại bị người ta nhanh chân hơn lấy mất.
Chuyện này cũng không có gì, sợi dây chuyền trên cổ người phu nhân kia cũng không phải hàng thật.
Như vậy chỉ tương đương mặc một bộ phượng bào và mang theo một cục đá mà thôi, nếu không phải trên cổ người phụ nữ kia không đeo sợi dây chuyền đó, thì với tính cách thích sườn xám, Chu Tố Mẫn sẽ có hứng thú mà tiến lại tâm sự.
Lư Kiến Bang thấy vợ mình không nói gì, ông chỉ có thể gật đầu chào lại hai mẹ con nhà kia, nói: "Xin chào, Châu phu nhân."
Vừa nghe đến họ 'Châu', Chu Tố Mẫn mơ hồ có chút ấn tượng, nhìn lại gương mặt tươi trẻ của cô gái kia, bà liền nhận ra, Châu gia, Châu phu nhân, còn có con gái của họ, Châu Dã.
Chu Tố Mẫn cũng mỉm cười, gật đầu chào hỏi, Châu Dã....Bà giống như suy tư nhìn cô gái này, trong tư liệu của Thừa Lỗi, chỉ nói qua một lần duy nhất việc yêu đương với một người, người này lại mới vừa bị Thụy Hân đóng băng, chắc có liên quan đến việc Thừa Lỗi gần đây lên chức cổ đông. Châu phu nhân cười nói: "Tôi tính mấy ngày nữa sẽ qua nhà anh chị chào hỏi, không nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp nhau. Tôi vừa mới thấy Hiểu Hiểu và một vài người bạn ở bên kia, đúng là Hiểu Hiểu càng lớn càng xinh đẹp."
Lư Kiến Bang nghe người khác khen con gái mình, trên mặt nét uy nghiêm được thả lòng: "Vẫn tạm được thôi, con bé còn được chiều hư."
Chu Tố Mẫn nhìn Châu Dã : "Sao Châu Dã không lại chỗ mấy cô bé đó chơi?"
Tay Châu Dã đang ôm tay mẹ có chút siết chặt, cô ta nào dám qua đó đứng chơi chung với Lư Dục Hiểu, cô ta cười gượng, nói: "Con đi với mẹ được rồi ạ, với lại ba con cũng có công việc không tới được, mẹ con ở đây không quen."
"Vậy sao? Châu Dã đúng là rất hiếu thuận."
Chu Tố Mẫn và chồng liếc nhìn nhau, Lư Kiến Bang thấy bà có hứng thú muốn nói chuyện với người ta, ông liền nói: "Anh đi tìm Điền tổng, em ở đây đợi một lát."
"Được." Chu Tố Mẫn buông tay, để chồng mình đi.
Quay đầu lại, Chu Tố Mẫn chỉ vào mấy cái ghế bên tương đối yên tĩnh bên kia, nói: "Chúng ta qua đi bên kia nói chuyện được không?"
Châu phu nhân có chút vui mừng, bà ta biết Chu Tố Mẫn rất thích sườn xám nên hôm đó cố ý mua bộ đồ này để tiếp cận bọn họ, gần đây Lư Kiến Bang có tiếp nhận một công trình lớn, Châu gia rất muốn hợp tác chung, thư mời đến tiệc rượu này khó khăn lắm họ mới có được, lại cố tình ngay lúc chồng bà ta đang bệnh, nên hiện tại bà ta chỉ có thể dẫn theo Châu Dã đến dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
RomansaTác giả:Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại:Ngôn Tình Edit: Sym Văn án: Thừa Lỗi rút khỏi giới giải trí, giải trí Tinh Chu mở buổi họp báo cuối cùng cho anh. Nói tới việc mấy năm nay anh làm từ thiện, anh nói: "Giúp bà xã hoàn thành tâm nguyện." Nói tới lý...