Chương 46 : Mồng Hai

174 10 0
                                    

Nhà của Thừa Lỗi tại Kim Thành nằm ở mặt tiền của một tiểu khu, gần giống với tiểu khu Kim Hải phía bên kia, nhưng nơi đây được xây đã lâu, đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ, phong cách trang trí đơn giản, đến những đồ vật trang trí nho nhỏ trong phòng cũng không có. Triệu Lí vừa vào cửa đã ngáp lên một cái, đẩy cửa phòng nói: "Tôi phải đi tắm rồi đi ngủ trước đây, thức cả một đêm giờ mệt quá."

Ngày hôm qua vẫn luôn ở tại trường quay, bận trước bận sau, vốn dĩ sau khi kết thúc sẽ được về nhà ngủ, nhưng ai ngờ lại ở trong bệnh viện cả một buổi tối, bệnh viện thì có nơi nào để ngủ chứ, vì thế nên lúc này nhìn thấy chăn giường giống như nhìn thấy người mẹ thân thương.

Vào phòng Lư Dục Hiểu cũng ngáp một cái, bị Triệu Lí lây nhiễm rồi.

Thừa Lỗi dắt tay cô ngồi xuống, trên người anh vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, Lư Dục Hiểu ghé vào cổ anh ngửi ngửi, ngẩng đầu hỏi: "Anh hút nhiều thuốc lắm hả?"

Đầu ngón tay Thừa Lỗi kéo cổ áo, cảm thấy chính mình cũng có thể ngửi thấy, đáp: "Ừm, có hút."

"Chỉ một ít thôi sao?" Lư Dục Hiểu cười hỏi lại, Thừa Lỗi nhàn nhạt nói: "Rất nhiều, hút cùng với Dương Dương."

"Hai người bọn anh thay phiên hút hả?" Tưởng tượng đến cảnh hai nam thần được người người ngưỡng mộ cùng nhau vào khu hút thuốc của bệnh viện, cứ một cây một cây mà hút, chỉ như thế thôi cũng biết hình ảnh đó đẹp cỡ nào.

"Ừm." Thừa Lỗi đáp, anh hôn trán của cô, nói: "Anh đi tắm một lúc, cùng em tắm được không?"

Lư Dục Hiểu cười: "Cùng nhau tắm ạ?"

Thừa Lỗi : ".... Nói sai rồi, em muốn tắm không?"

"Em tắm cùng với anh!" Lư Dục Hiểu cười đứng lên, túm tay anh, Thừa Lỗi sửng sốt, giây tiếp theo anh liền khom lưng bế cô lên, nói: "Được."

Sau đó đi vào phòng ngủ chính, trong phòng có một phòng tắm riêng, còn có bồn tắm, mở nước vòi sen ra, ngay lập tức nước xối xả chảy xuống, bắn ra bọt tung tóe.

Thừa Lỗi từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu nói: "Anh giúp em cởi đồ...từng cái từng cái."

Giọng nói anh khàn khàn, Lư Dục Hiểu cười hỏi: "Một đêm không ngủ, anh còn tinh lực sao?"

"Tích lũy mấy năm đấy." Thừa Lỗi bắt đầu động thủ, toàn thân Lư Dục Hiểu bắt đầu nóng lên, cô cười hơi né tránh, ôm lấy cổ anh, cúi đầu nhìn anh cởi đồ mình.

Hơi nước ấm khiến toàn bộ hình ảnh trong phòng tắm đều mông lung.

Hai tiếng sau, Lư Dục Hiểu mặc áo sơmi của anh leo lên giường ngáp một cái, Thừa Lỗi đang đi lấy cơm hộp đã đặt, Triệu Lí vò tóc đi ra, nhìn thấy đồ ăn Thừa Lỗi đang cầm trong tay liền duỗi tay ra nhằm đoạt lấy, Thừa Lỗi nghiêng người né, nói: "Tự anh kêu đi, ở đây chỉ có một phần."

Triệu Lí: ".....Được, tự kêu thì tự kêu."

Thừa Lỗi đẩy cửa ra, Lư Dục Hiểu lại tiếp tục ngáp: "Buồn ngủ quá."

Thừa Lỗi đặt đồ ăn xuống, đi qua bên giường bế cô lên, ôm đến bàn trà, nói: "Ăn xong rồi ngủ tiếp."

Lư Dục Hiểu dựa vào trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại nói: "Anh đút cho em nhé?"

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ