Chương 4 : Cứu Nguy

215 14 0
                                    

Triệu Lí nhất thời không vào được, ở công ty dậm chân gọi điện thoại.

"Cái đám phóng viên này, thật là vô khổng bất nhập (1)!"

(1) Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào.

Trợ lý run rẩy nói: "Làm sao bây giờ? Nghe nói các cửa ra vào của gara đều bị chặn, Thừa lão sư còn phải tới sân bay để đến thành phố điện ảnh nữa."

Trong lúc nhất thời tụ tập quá nhiều fans, ngay cả chủ bất động sản cũng không có biện pháp, sáng sớm điện thoại bay đầy trời (2), toàn bộ văn phòng lâm vào cơn hỗn loạn, hơn nữa hôm nay còn phải lên máy bay, Triệu Lí và trợ lý ngày càng sốt ruột, Triệu Lí kêu gọi chuyên viên trang điểm, nói: "Nghĩ cách đi vào, sau đó đem người đi ra."

(2) Ý nói gọi điện tới tấp, không ngừng.

Đáng nói chính là vệ sĩ của Thừa Lỗi hiện tại không có ở đây, muốn dẹp loạn fans thì cần có thời gian, Triệu Lí liền nhanh chóng liên lạc với ban quản lý tiểu khu Kim Hải, mà người đầu tiên cần liên hệ, đó chính là Tôn Thần Thuân.

Nhưng Tôn Thần Thuân hiện giờ đang ở nước ngoài, ngay cả vợ của anh cũng đang ở nước ngoài, Tôn Thần Thuân suy nghĩ liền nói: "Tôi sẽ liên hệ tìm người hỗ trợ..."

"Cảm ơn Tôn tổng." Triệu Lí vội vàng nói.

"Không có gì." Điện thoại cúp máy.

Triệu Lí liền gọi lại cho Thừa Lỗi, dặn anh tạm thời đừng ra ngoài, chờ cậu ta sắp xếp.

Thừa Lỗi đứng ở ngoài ban công, tay gác lên lan can nhìn xuống dưới. Ở dưới đầy nhóc đầu người, thực tế tiểu khu Kim Hải này một chút cũng không thích hợp cho diễn viên sống. Lúc trước anh mua cũng chưa thật sự nổi nên cũng không suy xét kỹ đến như vậy, hiện tại thì đúng thật có rất nhiều người.

Di động thông báo có tin nhắn WeChat.

Anh cúi đầu vừa thấy, đôi mắt hơi trầm xuống.

【 Lư Dục Hiểu : Tôi đi giúp anh nhé? 】

【 Lỗi : Hửm? 】

【 Lư Dục Hiểu : Tôi có chìa khóa của tiểu khu, có thể từ cửa ngầm phía Bắc của gara đi vào. 】

Trầm ngâm hai giây, Thừa Lỗi phản hồi.

【 Lỗi : Được. 】

......

Buông di động ra, Lư Dục Hiểu từ trên giường đứng lên, nhanh chóng thay quần áo. Cô vốn không dậy sớm như vậy, mới có sáu giờ hơn, cô đứng trước nhà vệ sinh cúi đầu tùy tiện nhìn tin tức trên điện thoại liền nhìn thấy tin "Nơi ở của Thừa Lỗi chính là tiểu khu Kim Hải......." Loại tin tức trong khoảng thời gian này rất nhiều, không ít nghệ sĩ đều phiền toái không ít.

Lư Dục Hiểu ngày thường cũng hay xem tin tức, không nghĩ đến hôm nay đến phiên anh.

Nhìn thấy anh bị vây kín trong tiểu khu, cô nhớ đến trong tay mình còn cầm chìa khóa dự phòng của nhà Tả Diệp. Cô cầm lấy chìa khóa, vội vàng xuống lầu, dì Chu vừa thấy cô xuống đã hỏi: "Hôm nay sao dậy sớm vậy?"

Lư Dục Hiểu cười cầm lấy một cái bánh bao, nhét vào trong miệng nói: "Có việc ạ, con đi ra ngoài trước đây."

"Uống một ly sữa bò rồi hẵng đi..." Dì Chu đuổi theo nói, Lư Dục Hiểu xua tay, bay nhanh xuống bậc thang, lên xe, khởi động xe, chạy ra khỏi tiểu khu. Vừa mới chạy ra không lâu di động đã vang lên, là điện thoại từ bên Mỹ, cô bắt máy... tiếng nói gợi cảm của Tả Diệp ở đầu kia truyền tới: "Có chuyện muốn nhờ cậu giúp đây."

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ