Quả thật buổi cơm chiều Đường Ý muốn đích thân xuống bếp, trước đó hai ngày ông đã kêu thư ký mua đầy đủ đồ sắp xếp trong tủ lạnh, đại viện tuy rằng có chút thiết bị hiện đại nhưng phòng bếp vẫn dựa vào phong cách cổ xưa xây dựng, chính vì thế cần phải đốt củi lửa, hơn nữa muỗng xào trong bếp cũng là đồ vật xưa, nguyên nhân là Đường Ý rất thích loại mùi này, cho nên đồ vật phòng bếp cũng được yêu cầu giữ lại.
Bởi vì một năm dùng không đến vài lần nên phòng bếp vẫn rất sạch sẽ, đống củi cũng là mới được đưa vào, vẫn giữ được độ giòn để đốt, Trương Lăng Hách cởi áo khoác, sắn tay áo lên, khom lưng đốt củi bếp, Đường Ý đem gà lên thớt xẻ ra, Lư Dục Hiểu ăn không ngồi rồi, cô lấy điện thoại, đứng phía trước chụp hình.
Khung cảnh như thế này thật sự rất khó gặp, đã nhiều năm rồi Đường Ý cũng chưa nấu cơm lại cho mọi người ăn, hôm nay đại viện lại trần ngập hồi ức của ba người.
Lúc khoảng hơn mười tuổi, Ngu Thư Hân đã đảm nhiệm nấu cơm, mỗi lần cô ta nấu thì Trương Lăng Hách sẽ đốt củi bếp, Lư Dục Hiểu ở một bên chạy lên chạy xuống, Đường Ý thì nhìn những bức tranh của bọn họ, có đôi khi Đường Ý cũng sẽ vào làm vài thứ, như thịt bò xào ớt chuông, khi đó thời thiếu niên chưa biết mùi vị ưu sầu là gì, ngày qua ngày quả thật rất tốt đẹp.
Hiện tại, cái gì cũng có, chỉ duy nhất thiếu một người.
Lư Dục Hiểu chụp xong mấy tấm liền không có tâm trạng gì, Đường Ý vẫn đang nhìn nồi thịt gà chuẩn bị xào lên, Trương Lăng Hách ngồi trước bếp, gương mặt bị ánh lửa hắt lên một màu đỏ vàng, sườn mặt thoáng hiện chút thần bí.
Lư Dục Hiểu cầm một cái ghế nhỏ đi qua đó ngồi, nghiêng đầu nhìn anh ta: "Sư huynh."
Bên trong bếp các nhánh củi đang dần bị thiêu bật lên tiếng 'răng rắc', Trương Lăng Hách cầm thêm một cây ném vào, nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"
Lư Dục Hiểu khoanh tay đặt trên đầu gối, suy nghĩ một lát, hỏi: "Anh còn liên hệ với sư tỷ không?"
Trương Lăng Hách : "Có liên hệ."
"Vẫn liên hệ sao?" Lư Dục Hiểu tinh thần tỉnh táo, có nói sao đi nữa thì hai người họ vẫn là người yêu, thế nào lại không liên hệ được chứ.
"Ừ, vẫn còn liên hệ."
"Vậy.....hiện nay sư tỷ sao rồi ạ?" Lư Dục Hiểu vẫn chưa nói với Đường Ý và Trương Lăng Hách là cô đã tìm được bức tranh kia, Trương Lăng Hách nhàn nhạt đáp: "Cô ấy đang ở quê nhà, mở một công ty. Hai trăm vạn kia, đến lúc nào đó cô ấy sẽ trả lại."
"Em tìm được tranh rồi ạ." Lư Dục Hiểu nói.
Trương Lăng Hách : "Anh biết."
"Không thể gạt được anh nha sư huynh." Lư Dục Hiểu cười rộ lên, Trương Lăng Hách bỏ thêm một cây củi khô vào, ngọn lửa thoáng bùng lên, anh ta nhìn Lư Dục Hiểu, cũng cười lại với cô.
Nụ cười này giống như hồi anh ta còn thiếu niên, từ khi thành danh, tính cách Trương Lăng Hách ngày càng trầm ổn, khuôn mặt không thể nhìn ra vui buồn, ở trong vòng lại có tiếng, Lư Dục Hiểu ngồi ở ghế nhỏ cũng cười, hai nụ cười vui vẻ, Đường Ý gọi: "Lại đây, bưng đồ ăn nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên
Lãng mạnTác giả:Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại:Ngôn Tình Edit: Sym Văn án: Thừa Lỗi rút khỏi giới giải trí, giải trí Tinh Chu mở buổi họp báo cuối cùng cho anh. Nói tới việc mấy năm nay anh làm từ thiện, anh nói: "Giúp bà xã hoàn thành tâm nguyện." Nói tới lý...