Chương 67 : Ba Bài Weibo

168 9 0
                                    

Đồ nướng BBQ hai người ăn không nhiều, khoảng hai mươi phút sau, Lư Dục Hiểu uống một ít rượu, trong người ai cũng có men say thế nhưng lại muốn xuống hồ bơi lội, giữa thời tiết mùa đông này chẳng khác nào đồ ngốc. Thừa Lỗi ghét bỏ mùi khói quá nồng, kéo tay Lư Dục Hiểu về phòng, vừa vào cửa anh liền cúi đầu xuống lấp kín môi cô.

Lư Dục Hiểu cười ôm cổ anh: "Nếu anh muốn uống rượu thì nói nhé, em uống với anh."

Thừa Lỗi liếm môi cô: "Được."

Lư Dục Hiểu đẩy anh ra, trong phòng có một quầy bar mini, ở đó trưng bày rất nhiều rượu, cô chọn một chai Lafite lâu năm đem ra để trên bàn, sau đó lại đi tìm hai ly rượu, bật nắp chai, rót ra từng ly, Lư Dục Hiểu khom lưng, cười đưa cho Thừa Lỗi : "Say thì làm sao bây giờ?"

Bàn tay anh đưa ra cầm ly rượu, cổ áo Thừa Lỗi mở rộng, anh nói: "Không phải em muốn nhìn anh say sao?"

"Chuyện này anh cũng biết sao ạ? Jio Jio ?" Lư Dục Hiểu cười giảo hoạt, chớp chớp mắt, đầu ngón tay Thừa Lỗi nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô: "Gọi ông xã..."

Ngày thường gọi Jio Jio cũng tốt, nhưng mà lúc này lại càng thích hợp cho xưng hô kiểu kia.

"Không được, anh đã theo đuổi em đâu, sao em có thể gọi anh là 'ông xã' chứ?" Lư Dục Hiểu cố ý từ chối, đôi mắt Thừa Lỗi nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay hơi cong lại, dùng sức một cái, chế trụ tay cô, đem cô ấn vào trong lòng ngực mình, Lư Dục Hiểu kêu nhỏ lên một tiếng, cánh tay bị anh nâng lên, miễn cưỡng giữ vững ly rượu trong tay, nhưng cũng không tránh khỏi bị vào giọt bắn ra, vừa lúc lại dính vào mặt Lư Dục Hiểu.

Thừa Lỗi thấp giọng nói: "Lãng phí."

Sau đó xích lại gần đưa đầu lưỡi ra liếm mặt cô, lau đi giọt rượu kia, thân mình Lư Dục Hiểu hơi run lên, bên dưới mông là cơ đùi của anh, một bàn tay khác của Thừa và ôm eo cô, nhàn nhạt nói: "Anh cho rằng nên sửa lại xưng hô của hai chúng ta cho đúng, em vẫn nên gọi là 'ông xã' đi."

Lư Dục Hiểu : "Không, mới không đâu, đâu có dễ dàng thỏa hiệp như vậy chứ."

Thừa Lỗi bất đắc dĩ: "Bà xã..."

Lư Dục Hiểu trực tiếp lấy rượu lấp kín miệng anh, Thừa Lỗi rũ mắt nhìn thoáng qua, Lư Dục Hiểu cười nói: "Uống đi nào,  ngon không anh?"

Thừa Lỗi tùy ý cô mớm cho mình, có một giọt rượu từ khóe môi anh chảy ra, dọc theo cằm chảy xuống cần cổ thon dài, sau đó thấm vào cổ áo sơmi của anh. Hầy, người đàn ông này thật gợi cảm, khó trách được phụ nữ đeo bám, Lư Dục Hiểu lại uống tiếp một ngụm rượu, ngậm ở trong miệng, lấp kín môi anh, truyền qua cho anh.

Anh vẫn cứ yên lặng nhìn cô, để mặc cô.

Bàn tay đặt trên eo cô đang bắt đầu không thành thật, Lư Dục Hiểu đè chặt tay anh, vừa hôn môi anh vừa nói: "Đừng mà, em mệt quá.."

"Ừm..."

Hôn hôn, rượu uống được bằng cách này không ít, sắc mặt Thừa Lỗi không thay đổi, đôi mắt vẫn thanh minh nhưng đã bắt đầu ôm cô nói chuyện: "Bà xã, em thật gợi cảm."

"Anh muốn tiếp tục hôn em."

"Hiểu Hiểu ơiiiii ~~~"

"Cách xa Trương Lăng Hách một chút!"

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ