Chương 79

172 8 0
                                    

Ông nội hai nhà mấy ngày nay vẫn luôn cãi nhau, nháo đến lợi hại, có khi còn ảnh hưởng đến người xem, Lư Dục Hiểu ngồi ăn bắp trên ghế sô pha, bên tai văng vẳng tiếng ông nội nhà mình mắng chửi: "Em gái ông chứ!! Tôi tuyệt đối không cùng ông kết thông gia, hừ, còn dám đề cập với tôi chuyện năm đó? Năm đó trong quân đội lúc ông lần đầu tiên bắn súng có bị chao đảo, là tôi ở đằng sau đỡ ông đó! Thế nào? Giờ nhớ ra người ân nhân này rồi sao?"

"Không lạ không lạ, người nhà Dương gia ông ở xa nay lại lăn xa ra thêm một chút cho tôi...Ông mau đem điện thoại đưa cho Dương Dương nghe, tôi không nói chuyện với ông nữa!" ông nội nói đến nỗi đỏ mặt lên.

Chu Tố Mẫn từ bên ngoài trở về, đang đưa tay vắt áo khoác thì nghe thấy, bà ra ý hỏi Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu đem cùi bắp gặm xong vứt vào thùng rác, nhún vai nói: "Lại cãi nhau...."

"Không phải nói làm giá hay sao? Viện này...con có biết không?" Chu Tố Mẫn xoa cổ, đưa mắt nhìn lão gia tử, Lư Dục Hiểu phủi tay: "Không rõ nữa ạ, buổi sáng còn có vẻ rất tốt, gọi một cuộc điện thoại để hẹn thời gian gặp mặt, sau đó...lại thành như vậy."

Chu Tố Mẫn: ".......Vậy, nếu không hai ngày nữa chúng ta qua gặp nhà họ Dương được không?"

Lư Dục Hiểu lấy khăn giấy lau tay: "Con không có thời gian, con còn muốn bế quan, còn có....con vẫn chưa muốn kết hôn, mọi người cũng đừng đem chuyện đẩy lên người con nữa."

Chu Tố Mẫn nhìn cô, trầm mặc một lát bà mới nói: "Được, nhưng mẹ vẫn phải nhắc nhở con, con đã công khai, bao nhiêu người ngoài kia đang dán mắt vào từng hành động của các con đó."

Mấy ngày nay, chỉ tình người gọi điện thoại đến chúc mừng đã nhiều như nước sông đổ về, chắc là do ngày công bố quá vui mừng, một đường đi rải toàn cánh hoa với những lý do thoái thác của Thừa Lỗi đã làm các fans, người thân họ hàng và những nhà truyền thông lớn sinh ra một loại ảo giác, giống như hai người đã thành hôn, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng.

Lư Dục Hiểu nói: "Con biết rồi ạ."

Cô đương nhiên biết chuyện người khác theo dõi cô và Thừa Lỗi, có sao đâu, cô lại cầm lên một mẩu bánh quy, quấn thêm một lớp khăng quàng cổ, đưa tay lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Hai ngày nay Thừa Lỗi chỉ ở nhà với Đỗ Nhu, hai nhà lại gần, giữa trưa cô muốn qua ăn cơm cùng Thừa Lỗi, rốt cuộc thì kỳ nghỉ của anh lại gần sắp hết. Cô lười biếng lấy tay đút vào túi đi về phía nhà anh, đến cửa đã thấy anh vừa kéo tay áo vừa đi ra, Lư Dục Hiểu vẫn còn đang ngậm miếng bánh quy, khóe môi hơi cong, bước chân Thừa Lỗi nhanh hơn, đi ra mở cửa, duỗi tay nói: "Vào đây."

Lư Dục Hiểu nhai miếng bánh trong miệng, cười cười đưa tay ra nắm tay anh, anh dắt cô đi vào trong, nói: "Anh đang muốn đi tìm em."

Lư Dục Hiểu nhanh chóng nhai, nuốt hết bánh vào bụng, nói: "Anh nói xem...chúng ta bây giờ thật tốt, giống những hàng xóm binh thường, có thời gian lại qua nhà nhau ngồi chơi."

Thừa Lỗi : "Ừ, nhưng chúng ta cũng không phải hàng xóm bình thường."

"Chậc."

Vào phòng, Đỗ Nhu đang ở nghe TV nói, bà nghiêng mặt cười: "Hiểu Hiểu tới rồi sao?"

[Chuyển ver] Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh Cp Hiểu Thừa Hạ Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ