Chương 276: Phiên ngoại 3Bốn phía trấn Thủy Ngưu núi vây quanh, trong một cái thung lũng nho nhỏ ở giữa cũng không có mấy mảnh đất rộng lớn, hiện giờ tin tức trên Ngưu Vương trang chết một con trâu nhỏ đã lan truyền trên internet rồi, dự tính mấy ngày tiếp theo sẽ có không ít người đi tới trấn Thủy Ngưu.Địa điểm nấu chế cao trâu liền chọn ở trên quảng trường nhỏ đằng trước Ngưu Vương cư, tại một góc của quảng trường dựng một cái bếp lò lớn, bên trên bếp lò kê một cái chum sành lớn, lúc này miệng chum đang từ từ bốc hơi trắng lên, bây ra từng trận mùi thịt trâu nồng đậm.Lúc này phụ trách trông bếp là lão Vương của trấn trên và lão Bạch, Bé Khỉ làm học trò sau cùng của lão Bạch tiên sinh, tự nhiên là không thể bỏ qua, lúc này người bệnh của cả nước chạy tới đây vì cao trâu này không ít, tuy rằng Bé Khỉ tuổi còn nhỏ còn chưa nhìn ra cách thức gì, nhưng đi theo mở rộng tầm mắt cũng là tốt, đi tới cùng bé còn có Tam Mao và Hoa Hoa, lúc này mới bao lâu thời gian, hai con này liền cũng đã bị mùi thịt trâu thèm ăn tới đảo quanh."Lấy số liền đi về chờ đi, cao trâu này ít nhất phải nấu ba ngày ba đêm". Lão Bạch tiên sinh xem qua từng người bệnh một, lại phát số chờ cho bọn họ, sau đó liền bảo bọn họ đều tản đi."Quay về đâu chứ, trên Ngưu Vương trang sớm đầy người rồi, lúc này ngay cả khách sạn đều không tìm được". Người đàn ông trung niên mới vừa nhận số bất đắc dĩ nói. Mới nãy lúc ông xếp hàng, vợ ông đã đi hỏi thăm nơi ở trọ rồi, kết quả không quá lạc quan, làm không tốt, hai ngày này bọn họ liền chỉ đành ngủ trong xe thôi."Lão tiên sinh, người này chính là bệnh gì vậy, không truyền nhiễm chứ?". Lúc này trong đám người một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, hỏi lão Bạch."Anh ta đó là trước đây bị thương đẻ lại di chứng, yên tâm đi". Lúc này lão Bạch đã bắt đầu tiếp đón người tiếp theo đi lên lấy số, kỳ thật cũng đơn giản, chính là hỏi một câu chứng bệnh gì, xác nhận một chút xem xem là thật hay không, lại xem người đó thích hợp cao trâu của lần này hay không, bình thường một hai phút có thể xử lý xong một người."Vầy đi, anh trai này, nếu không thì anh đi nhà của tôi ở vậy, nhà tôi nhiều phòng, anh xem, liền bên đó, bảy tầng lầu đó, ngoại trừ cửa tiệm của lầu một và phòng khách phòng bếp của lầu hai, còn lại đều là phòng ngủ". Vừa nghe người này không bệnh truyền nhiễm gì, người phụ nữ này cũng an tâm, cực kỳ nhiệt tình mời chào làm ăn."Một buổi tối bao nhiêu tiền vậy?". Người đàn ông trung niên còn có chút lo lắng bị chặt chém, giống loại tình huống hai ngày này trên trấn Thủy Ngưu, phòng ốc cố định trên trấn nhỏ lên giá cũng là bình thường, hai năm nay ông thân thể không tốt, tình huống kinh tế trong nhà cũng từ từ trở nên túng thiếu, lúc này không hỏi rõ ràng ông là không chịu đi theo."Hai ngày mắc hơn chút so với bình thường, một phòng một buổi tối một trăm tệ, mọi người đều là giá này". Người phụ nữ kia nói xong, liền giơ tay xách hành lý qua giùm người đàn ông, hối thúc ông ta nhanh chóng đi cùng mình, trong nhà bà nhiều phòng trống, lát nữa còn phải chạy qua bên này mấy lượt nữa."Vậy được". Một phòng một trăm tệ đó là không tính mắc, hai năm nay ông cầu y khắp nơi, nhiều tình huống lừa đảo đều gặp qua, tương đối mà nói, cảm giác của trấn Thủy Ngưu cho ông vẫn là khá chân thực."Tới, tới, đi bên này". Người phụ nữ kia xách một cái túi hành lý không nhẹ, đi tới cũng rất nhanh, vừa đi còn vừa bắt chuyện cùng người đàn ông trung niên này: "Con người chính là thứ không hữu dụng gì hết, anh nói xem, chồng tôi cũng vậy, chút năm trước bị tai nạn xe chân bị thương, tới bây giờ cũng là làm không được việc nặng"."Chân bị thương còn đỡ, tôi bị thương chính là cột sống, làm không tốt phải bán thân bất toại". Người đàn ông kia thở dài nói."Vậy anh nên chữa trị thật tốt, anh biết lão tiên sinh mới nãy đưa số cho ông anh không? Y thuật của ông ấy là rất tốt, việc đi đứng của chồng tôi, nhờ ông ấy xem qua hai lần, uống mấy thang thuốc, nhìn qua liền lưu loát không ít, ngày trời mưa cũng không hề đau". Người phụ nữ này xốc xốc hành lý nặng nề đi hướng lên trên, lại nói."Lúc trước tôi nghe người ta nói, ông ấy chữa nhọt độc lợi hại nhất". Người đàn ông trung niên kia có chút cố hết sức theo sát ở phía sau."Chữa nhọt độc quả thật là lợi hại, chẳng qua tại phương diện gân cốt cũng lợi hại, ông anh biết những người luyện võ ở quảng trường văn hóa chúng tôi chứ?". Người phụ nữ hỏi ông ta."Tôi nghe nói qua"."Thầy Bặc dạy võ công ở chỗ đó, chính là học trò của lão Bạch tiên sinh, ông anh đừng thấy lão Bạch tiên sinh như vậy, kỳ thật cũng là người luyện võ đó, tuổi lớn xương cốt bản thân nhưng rất tốt đó, chồng tôi nói, người luyện võ, đối phương diện gân cốt này đều biết rành mạch, chẳng qua anh bị thương chính là cột sống, này thật đúng là khó nói, hôm nào chờ những người trên trấn đều tản đi rồi, anh liền đi tìm ông ấy xem đi, dù sao tới đều tới đây rồi".Hai người nói xong, liền vào một tiệm tạp hóa. Lúc này trong tiệm không ít khách, khăn tay nước khoáng mì ăn liền, sau quầy cũng chỉ có một cậu nhóc, bộ dáng bảy tám tuổi, da đen gầy còm, tính tiền lấy tiền bận tối mày tối mặt."Con trai, sao ba con còn chưa về nữa?". Người phụ nữ trẻ này giương giọng hỏi."Nào nhanh như vậy ạ, đi Vĩnh Thanh một chuyến tới lui đều hai tiếng đồng hồ, hôm nay nói không chừng còn tìm không được xe ấy ạ". Cậu nhóc tuổi không lớn, nói chuyện lại như là ông cụ non."Vậy con kiên trì một lát nữa ha, mẹ dẫn khách đi lên lầu trước". Người phụ nữ nói xong cũng không dừng lại, dẫn người đàn ông trung niên kia đi tới cầu thang đằng sau cửa tiệm."Dạ". Đằng sau truyền tới tiếng nói trong trẻo của cậu nhóc."Anh liền ở phòng này đi, đây là phòng cho khách của nhà tôi, mền đệm đều là mới vừa thay đó, phòng này hướng nam, anh xem, lúc này còn có ánh nắng chiếu tới, mùa đông ở đây ấm áp nhất". Người phụ nữ trẻ thả hành lý xuống, sau đó lại lấy ra cái chìa khóa của phòng này từ chùm chài khóa."Được, lát nữa vợ và con tôi cũng tới đây, cô xem có thể lại thêm cái nệm thả dưới đất nằm hay không?". Người đàn ông kia hỏi."Được chứ, lúc này chồng tôi chính là đi tới Vĩnh Thanh mua mền đệm đó, giờ sắp tới tết rồi, đúng lúc bên đó rất nhiều tiệm bán vật phẩm dùng trên giường đều giảm giá giá đặc biệt, lúc giữa trưa đi ra ngoài rồi, lúc này còn chưa về nữa, hiện tại như vầy trước đã, buổi tối tôi lại mang thêm một cái nệm qua đây cho các anh". Người phụ nữ này cũng là dễ nói chuyện."Vậy cám ơn cô"."Cám ơn gì, ông anh xem là muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, hay là đi ra ngoài đi dạo? Dưới lầu nhà tôi mở cái tiệm nhỏ, cả ngày người tới người đi, anh cất kỹ chìa khóa, nếu đi ra ngoài nhớ khóa cửa phòng này lại"."Được, biết rồi"."Vậy anh sắp xếp trước đi, tôi lại đi lên bên Ngưu Vương trang xem một chút"."Được".Kế tiếp người phụ nữ này lại chạy mấy lượt, một chuyến nhiều nhất kéo trở về hơn mười người, lập tức liền chiếm mấy phòng, cuối cùng ngay cả gác xép của tầng cao nhất nhà cô đều trải một loạt đệm mền, lúc này mới thôi không làm nữa.Thằng tới lúc trời sắp tối đen, lúc này chồng cô mới mướn một chiếc xe về tới trong nhà."Sao lại muộn như vậy? Liền chờ đệm mền của anh đó". Người phụ nữ phàn nàn nói."Anh sợ mì ăn liền trong nhà không đủ bán, mới vừa đi lấy thêm một mớ". Lúc này chông cô cũng là vẻ mặt mỏi mệt."Đúng, em trái lại quên mát cái này". Hai vợ chồng vừa nói chuyện, vừa xách đồ đạc vào trong nhà, mền đệm liền đều chất đống ở chân cầu thang, lát sau nhóm khách trọ này vào vào ra ra, lúc lên lầu bảo bọn họ thuận tiện mang lên."Sao rồi, phòng trong nhà đều đầy rồi?"."Đều đầy rồi, tầng chót đều có người ở rồi, em vừa cao hứng, thiếu chút nữa phòng khách chưa lau dọn cũng cho thuê luôn"."Phòng khách liền đừng cho thuê, nhét tràn đầy, đi lại cũng bất tiện"."Đúng"."Lúc này tới phần lớn đều là người bệnh, em nhưng chọn cẩn thận chứ?"."Yên tâm đi, em đều tới quảng trường phía trước Ngưu Vương trang canh giữ, người nào trên người bệnh tật gì, nghe tới rành mạch, bản thân tự tìm tới trong tiệm một người cũng không nhận"."Ài, này cũng không thể nhận, thà rằng kiếm ít chút"."Này còn cần anh nói à? Chẳng qua anh nói xem, những người đó tới khi đó nhưng ở trọ ở đâu đây?"."Mới nãy nghe chú lái xe kia nói,trong ngôi làng cũ bọn họ đều có mấy cái nhà trống cho thuê, hai năm nay làng trấn bên cạnh chúng ta biết bao nhiêu nhà để trống chứ, cẩn thận tìm một chút, cũng không sợ không chỗ ở trọ".Lên đèn rồi, màn đêm buông xuống. Đêm nay trên đường phố của trấn Thủy Ngưu cực kỳ náo nhiệt, tin tức trưa hôm nay trên Ngưu Vương trang chết một con nghé con vừa truyền mở, liền có người động tác nhanh bắt đầu tới bên này rồi, lúc này có một số người đã dàn xếp ở trọ lại trấn trên rồi, ngoài ra còn có rất nhiều người đang lục tục kéo tới.Một nhà ba người mở tiệm bán tạp hóa nhỏ, lúc này rốt cục cũng có thể nghỉ ngời thở phào một hai hơi rồi, người một nhà ngồi ở sau quầy bàn bạc tối hôm nay ăn gì?"Con trai, con tới nhà bên cạnh kêu ba tô mì đi, tối nay chúng ta không nấu cơm". Lúc này người phụ nữ kia tuy rằng mệt mỏi, tâm tình cũng rất tốt, trấn Thủy Ngưu này vừa náo nhiệt, thời gian mấy ngày tiếp theo, tiền thuê của mấy căn phòng trên lầu, cộng thêm buôn bán trong tiệm của bọn họ, có thể kiếm không ít tiền đó."Mì gì nhà chú ấy cũng bán hết rồi, mới nãy còn tới trong tiệm nhà mình mua mì sợi đó". Con trai cô không nhúc nhích."Vậy không thì tới đầu cầu gọi chút đồ ăn vậy?". Hai ngày nay mắt thấy liền kiếm được tiền, lúc này ba thằng bé cũng rất chịu chi."Thôi đi, ba xem bên đó biết bao nhiêu người chứ, liền đông đúc như vậy, con đi cũng chen không lọt". Con trai gã hừ hừ nói."Tám tệ rưỡi". Lúc này quầy bên này có người lại đây tính tiền, người phụ nữ kia lập tức lại tinh thần tràn đầy đứng lên lấy tiền, vừa lại nói liên miên: "Hôm nay người nhưng thật quá nhiều, lại muộn một chút, đoán chừng ngay cả chỗ ăn cơm đều không có"."Tối hôm nay chúng ta bán suốt đêm luôn ạ?". Con trai của gã nói."Mẹ và ba con trông hàng là được, con tự đi ngủ đi". Người phụ nữ nói."A Lan ơi, những người trên lầu nhà em, có hỏi em chuyện ăn cơm hay không?". Lúc này một hàng xòm nhà bọn họ qua tới rồi."Hỏi rồi, sao không hỏi chứ, nhưng bọn em chính là bận không kịp thở, đồ ăn của nhiều người như vậy, nào có thời gian đi làm chứ?". Người phụ nữ trẻ thuận miệng đáp."Chị cũng là muốn từ chối, sau đó ngẫm lại lại cảm thấy đáng tiếc, em nói chúng ta cái địa phương nhỏ này, hiếm có có được cái cơ hội kiếm tiền, a Lan à, nếu không chúng ta cùng nhau làm ha, một người liền làm món ăn khác nhau, tìm thêm mấy người, vậy đồ ăn liền nhiều rồi, thích ăn cái gì tùy bọn họ chọn, quầy chúng ta cùng nhau bày, tiền kiếm được chia đều, em thấy thế nào?". Người này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới lại đây nói những lời này."Em thấy được đó, chị định làm chút món ăn gì vậy chị Ngải". Người phụ nữ trẻ tên a Lan vừa nghe lời này ánh mắt đều sáng rồi."Ài, năm nay cha mẹ chồng chị học người ta trồng rau củ, rau củ trồng ra còn không nỡ bán, muối nhiều như vậy, thừa dịp lần này chị cho tiêu thụ một ít giùm cha mẹ, ngày mai mua chút lòng non về nấu cùng nhau". Chị Ngải kia nói."Này được đó, lòng non xào dưa chua của chị làm là ăn thật ngon". A Lan cười nói.lòng non xào dưa chua"Mẹ, nhà mình liền làm cá om dưa chua đi?". Con trai của a lan nói chen vào.cá om dưa chưa"Cá om dưa chua cũng rất ngon, em làm cá om dưa chua ăn ngon". Chị Ngải cũng nói."Vậy đi, chúng ta liền làm cá om dưa chua". A Lan sảng khoái nói."Được đó, liền quyết đinh như vậy nha, em làm việc của em đi, chị lại đi nhà khác hỏi một chút đi, gọi nhiều mấy người, nhiều người náo nhiệt". Chị Ngải nói xong liền lại muốn đi nhà tiếp theo."Chà, chị Ngải, mỗi gia đình chúng ta chỉ làm một món thôi sao?"."Này còn không phải muốn làm mấy món liền làm mấy món à, chị liền dự kiến mỗi gia đình làm một hai món ăn, bớt lo. Chẳng qua tới khi đó nếu em còn muốn làm thêm cái gì, chúng ta tốt nhất trao đổi trước, đừng tới khi đó đều trùng món"."Dĩ nhiên phải trao đổi trước lát nữa em gọi điện thoại hỏi chị em hỏi một chút, xem chị ấy tới hay không, nếu chị ấy muốn tới, bọn em liền làm thêm một hai món"."Này tốt nha, nhiều người náo nhiệt".Lúc này, người nghĩ giống các cô còn có không ít.Hai năm tuy rằng nay trấn Thủy Ngưu phát triển thật sự tốt, nhưng mà đối với phần lớn người của trấn trên mà nói, cơ hội kiếm tiền vẫn là khá hiếm có, lúc này trên trấn đột nhiên tới nhiều người như vậy, rất nhiều người liền đều nổi lên tâm tư, lúc này ai cũng không nghĩ tới, một con trâu chết đi, thế nhưng có thể ra đời và phát triển thành một cái chợ ở trên trấn nhỏ này, chợ như vầy lần lượt kéo dài xuống, thẳng tới phát triển thành ngày hội truyền thống của trấn Thủy Ngưu.Share this: