Chương 320

1 0 0
                                    

Tuy rằng hội hoa đăng của trấn Thủy Ngưu chỉ tổ chức một ngày, nhưng mà hai ngày sau trấn trên cũng là khá náo nhiệt, nhiều người nhân ngày tết Đoan Ngọ tới đây, cũng không có cùng ngày đi trở về, dù sao nghỉ lễ có ba ngày.Hai ngày sau bọn lão Chu liền không tới trấn trên góp vui nữa, mắt thấy đào máu heo của trên Ngưu Vương trang lập tức liền muốn chín rồi, hiện tại bọn anh cũng là khá bận, nhất là phải đề phòng đám chim hoang trên núi, hiện tại đám chim hoang này là tận dụng mọi khả năng có thể, không trông chừng kỹ một cái, tổn thất tuyệt đối sẽ rất nặng nề."Ai dô! Ngân nhĩ của tôi!". Chiều ngày này, lầu hai tứ hợp viện truyền tới một tiếng kêu rên."Sao vậy?". Mọi người dưới lầu đều ngẩng đầu nhìn lên."Khẳng định là ngân nhĩ phơi nắng lại bị chim mổ". Lúc này người có kinh nghiệm liền nói."Chém ngàn dao! Các người nhìn ngân nhĩ của ta bị mổ này!". Lúc này trong căn phòng nào đó ký túc xá lầu hai đi tới một ông lão năm sáu mươi tuổi, đứng ở trên hành lang lầu hai triển lãm cái đóa ngân nhĩ trong tay ông bị mổ tới te tua cho mọi người dưới lầu xem."Còn đỡ đó, còn để lại một nửa cho bác". Đám người dưới lầu cười ha ha nói."Mổ còn không ăn, từng miếng một đều thả trên cửa sổ". Người nọ nói xong lại mở ra bàn tay của chính mình cho mọi người xem, trong tay kia ông cầm, là một nhúm mảnh nhỏ ngân nhĩ bị chim mổ qua."Mèo phải mài móng, chó phải mài răng, chim chóc chúng nó cũng phải mài mỏ một chút nha". Đám đàn ông đang phơi quần áo bên cạnh liền nói."Này cũng thật đủ giày xéo đồ ăn nha". Ông lão bị mổ ngân nhĩ vẻ mặt đau lòng.Lúc này ông liền một mình cùng nhóm thành viên trong diễn đàn Đồng thành cùng nhau tới đây, người trong nhà đều không tới, mua hai cái ngân nhĩ từ chỗ lão Chu, ông liền không nỡ ăn, định phơi khô tới khi đó mang về cho người trong nhà ăn, kết quả một cái buổi chiều không chú ý, liền bị mấy con chim này mổ te tua."Sao vaayj?". Lúc này lão Chu cũng đi vào từ bên ngoài."Lại có người bị chim mổ ngân nhĩ". Một bà bác trong sân nói.Lão Chu ngẩng đầu nhìn một cái, quả nhiên thấy ngân nhĩ bị mổ hư trong tay một nhân công dài hạn vừa tới hai ngày nay, mày ủ mặt ê đứng tại chỗ, vì thế anh liền nói: "Sao bác không chụp cái lồng chụp lên ạ?"."Ai có thể nghĩ tới chứ?". Người nọ nói."Ài, kỳ thật chụp cái lồng lên cũng không nhất định có tác dụng, hôm trước không phải có người phơi nắng ngân nhĩ liền bị đám chim này hất bay xuống dưới lầu à, nghe nói cũng là chụp cái lồng chụp rồi đo". Lão Chu nhếch miệng cười nói."Rớt dưới lầu liền nhặt lên là được". Này còn không dễ làm?"Bị trâu ăn rồi". Lão Chu cười ha ha nói.Lại nói, tuy rằng đám chim hoang trên Ngưu Vương trang ăn sâu cũng có một phần công lao rất lớn, nhưng mà giày xéo không hoa màu, hơn nữa mỗi lần vừa tới lúc trái cây chín, đó quả thực chính là một hồi tấn công phòng thủ đánh giằng co, cả ngày đều phải trông chừng thật kỹ, lúc nào còn có trái cây treo trên đầu, lúc đó liền đừng nghĩ tới nghỉ ngơi.Vì hù dọa đám chim này, bên trên bù nhìn trong rừng cây ăn trái mỗi ngày đều phải cột mấy con chim nhỏ ăn vụng trái cây bị bắt được, dùng dây thừng nhỏ cột cái chân, một đầu khác liền cột trên cánh tay của bù nhìn, mặc chúng nó đập cánh như thế nào, đều đừng nghĩ bay khỏi được chiều dài của cái dây thừng đó.Vì chuyện này, lão Chu liền bị lên án không ít, rất nhiều người đều nói anh chiêu này rất độc địa, thương tổn chim nhỏ, xem xem đám chim nhỏ này sợ tới mức cổ họng đều kêu tới khàn luôn.Mấy ngày nay ngân nhĩ mấy người bọn họ tự mình phơi nắng bị nhóm chim nhỏ phá hoại, lão Chu nhịn không được còn có chút vui sướng khi người gặp họa, khiến bọn họ sau này nói cái gì phải nghĩ cho kỹ nhé, chim chóc dù đáng yêu, có thể đáng yêu bằng một hai đóa ngân nhĩ của chính bọn họ sao?"Bác dùng cái này mà phơi nắng". Lúc này, Biên Đại Quân đưa qua một thứ giống lồng chim cho ông bác này.Cái thứ giống lồng chim này, cái công cụ cũng là hai ngày nay nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn của Ngưu Vương trang vừa mới nghĩ ra, chuyên môn dùng để phơi nắng ngân nhĩ, đựng ngân nhĩ ở bên trong, tùy tiện tìm cái chỗ cao treo lên, vừa thông gió lại phòng chim, chẳng qua chế tạo khá phiền phức, hiện nay còn chưa có thể hoàn toàn phổ biến rộng khắp Ngưu Vương trang.Thấy đào máu heo nhà mình ngày càng chín rồi, tâm tình của lão Chu cũng là rất tốt, cả ngày chuyển động trong rừng cây ăn trái, vì bảo vệ trái đào nhà mình, luôn luôn phải bắt một hai con chim nhỏ cột vào trên bù nhìn trong rừng thị chúng.Đợi tới lúc nhóm đào máu heo đầu tiên chín rồi, Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ cũng đều lên Ngưu Vương trang, tuy rằng sớm đặt hàng rồi, nhưng bọn họ vẫn là muốn tự mình tới đây xem xem, đồng thời, bọn họ cũng tự mang đồ tới chuẩn bị đóng gói đào máu heo của năm nay.Lúc này Mã Từ Quân cũng là bỏ chút tiền vốn, từ lâu liền tìm một thợ mộc xung quanh Đồng thành, đặt hàng một đám hộp quà bằng gỗ.Hộp quà này thoạt nhìn bẹt bẹt, hình chữ nhật, thấy giống hộp nhân sâm, mở nắp hộp ra, có thể thấy nhung tơ của bên trong, bên trong còn có hai cái hõm nhỏ, một cái hộp này, tới khi đó cũng chỉ đựng hai trái máu heo, cũng không biết tên này tới khi đó là định bán cái giá tiền gì.Đám hộp quà của ông chủ Mã chuẩn bị tuy rằng không tồi, nhưng mà sao sánh cùng ông chủ Đoạn, vẫn là có vẻ hơi đậm mùi quê mùa.Lúc này Đoạn Gia Thụ khá chịu chơi, chở một xe hộp thủy tinh tới đây, tuy rằng là thủy tinh nhân tạo, nhưng mà thoạt nhìn cũng là rất trong suốt, đoán chứng giá tiền không rẻ, một cái hộp nho nhỏ, ước chừng cũng liền lớn bằng nắm tay, vuông bốn góc, mở nắp hộp lên, bên trong là một cái đệm lông chim nhỏ, lông chim này trắng tinh, có thể tôn lên đào máu heo của Ngưu Vương trang càng đỏ tươi hơn."Một trái đào này anh định bán bao nhiêu tiền vậy?". Lão Chu cầm một cái hộp thủy tinh trong tay nhìn trái nhìn phải, chỉ cái hộp này đều không ít tiền rồi."Cậu nhìn dưới đáy hộp đi". Ông chủ Đoạn nói.Lão Chu lật cái hộp trong tay nhìn một cái, thấy giữa đáy hộp có một logo đầu trâu màu vàng nho nhỏ, nhất thời liền hiểu được.Anh và ông chủ Đoạn hợp tác cũng được một thời gian rất dài rồi, trong đó khiến anh được lợi nhiều nhất, chính là logo đầu trâu màu vàng này, các thứ in logo này, Đoạn Gia Thụ cũng không hề để tại hội sở nhà mình dùng, mà là bán ra ngoài, có đôi khi là ở bản địa Hồng Công, có đôi khi xa hơn."Đợt hàng này phải chọn tốt nhất, xem cậu có bao nhiêu liền bán bấy nhiêu đi, ngoài ra, hàng của bên hội sở tôi cũng không có thể thiếu". Đoạn Gia Thụ nói."Yên tâm đi". Đợt hàng cung ứng cho Đoạn Gia Thụ, liền ấn giá tiền trước đó bàn xong rồi, nhưng mà đợt hàng của logo Kim Ngưu (=trâu bằng vàng, để Kim Ngưu nghe hay hơn), vậy phải xem giá tiêu thụ, doanh thu cuối cùng anh và Đoạn Gia Thụ chi theo tỉ lệ, nhìn cái hộp này, lão Chu liền cảm thấy lần này bản thân khẳng định kiếm được không hề ít đâu.".......". Ông chủ Mã bắt chéo chân ngồi uống trà ở bên cạnh, cũng không nói chuyện.Không thì sao lại nói lòng người không đáy chứ, trước đây lúc không ai so sánh cùng gã, cũng chỉ phải trông coi cái Cực Vị lâu kia của mình, gã liền cảm thấy rất thỏa mãn, cuộc sống cũng có hương có sắc, hiện giờ lòi ra một Đoạn Gia Thụ, nơi chốn đều phải cao hơn một đoạn so với gã, ông chủ Mã trong lòng liền có chút khó chịu rồi.Thật sự không được, gã cũng học tên đó làm đầu nậu mua và bán? Nhớ năm đó lúc ông nội nhỏ của gã du lịch khắp thế giới, đó cũng là quen biết không ít người, bên trong những người đó cũng có mấy người giàu sụ, bằng không hôm nào gã cũng làm chút hàng mẫu gửi qua đó thử xem phản ứng của những người đó?Sau đó gã cũng phải làm cái thương hiệu trâu bò hoành tráng cho chính mình, Đoạn Gia Thụ kia không phải dùng đầu trâu màu vàng sao, gã liền dùng đầu trâu màu đen, thẻ đen cao cấp hơn thẻ vàng........Vừa nghĩ như vậy, tâm tình của ông chủ Mã liền tốt nhiều rồi, tách trà lạnh trong tay gã uống vào giống như cũng có mùi vị.Thời gian sẩm tối, lão Chu dẫn người tới rừng đào của nhà mình hái trái đào, trong đó chủ yếu có Mã Từ Quân, Đoạn Gia Thụ, còn có đám thành viên tới từ diễn đàn XX.Nhắc tới chút đám thành viên trong khoảng thời gian này giúp đỡ lão Chu rất nhiều, mấy ngày này trôi qua, cây dương mai cây sơn trà của trên Ngưu Vương trang đều bị bọn họ cắt tỉa qua một lần, mỗi một cái cây ăn trái thoạt nhìn nhất thời liền có vẻ ngay ngắn hơn, cũng không giống mọc hoang nữa rồi.Lại nói đám trái đào này cũng không phải tùy tiện hái, mọi người bê cái thang vào rừng đào, lão Chu chỉ chỗ nào chỗ nào bọn họ hái chỗ đó, mấy ngày gần đây lão Chu mỗi ngày đi qua đi lại trong cái rừng đào này, trên cây nào có trái cây sắp chín, anh đều nhớ rõ."Trái đó trái kia, cành trên đầu nhìn thấy không, đỏ đủ mức rồi, cái cây này tạm thời chúng ta hái cái cành đó trước, cái khác chừa lại"."Hái trái kia hái trái đó, trên vỏ đào có chấm đen kia kìa"."Ài ài, không đúng, trái này trước không hái, trái này chúng ta để lại"."Lão Chu, sao đều không trái nào đẹp vậy?". Hái một chút, mọi người cũng phát hiện vấn đề rồi, đám trái lão Chu chỉ cho bọn họ, không phải bị sâu cắn, chính là bị chim mổ, không trái nào hoàn chỉnh."Này còn cách nào khác chứ, trái nào ăn ngon một chút, đám sâu đám chim bọn nó đều biết, chính là nhìn thấy không đẹp, đám trái đào đó kỳ thật ăn ngọt nhất". Bộ dạng đẹp đều là phải đẻ lại bán giá cao, lão Chu khẳng định không nỡ hiện tại liền hái xuống ăn."Đám đào này không trùm túi, cả ngày phơi nắng dưới mặt trời lớn, màu sắc nhìn qua đẹp ghê". Một thành viên diễn đàn cảm khái nói."Đẹp thì đẹp, tới khi đó xem bị sâu chim chóc phá hoại hết bao nhiêu, ông liền biết lợi hại". Một thành viên diễn đàn khác nói. Ngưu Vương trang có thể làm như vầy, tổn thất hết một phấn trái cây, có thể dùng giá tiền của trái cây khác bù lại, bản thân bọn gã cũng không dám làm như vậy, mạo hiểm quá lớn.Những người này hái trái cây xong, cũng không mang vè bên tứ hợp viện, rửa sạch ở bên bờ mương tại trong rừng cây ăn trái ăn luôn, hết cách, bên đó đông người lắm, chút trái cây này căn bản không đủ chia, liền không mang về đó khiến bọn họ thèm ăn.Bất quá mọi người cũng đều biết đám người họ lúc này tới đây hái trái đào, lão Chu suy nghĩ một chút, quyết định giữa trưa ngày mai bổ thêm mấy trái dưa hấu biểu thị an ủi, nếu muốn để mọi người đều được ăn đào, đó còn phải chờ một thời gian nữa, chờ lúc trái đào trong rừng đào của anh chín hàng loạt.Một đám người ngồi ở bờ mương ăn đào, bản thân lão Chu cũng cầm một trái từ trong đống đào, rửa sạch trong mương nước, cắn một miếng chỗ cái lỗ bị chim mổ quăng bỏ, sau đó liền an một miếng lớn.Đào máu heo của năm nay lại càng ngon hơn năm ngoái, chất thịt tinh mịn giòn gòn, màu đỏ tươi, vị đào đủ, độ ngọt đủ, hơi mang chút vị chua.....Vừa ăn trái đào này, liền không mấy người còn có thể để ý truyện trò nữa, nhiều nhất chính là phát ra một hai tiếng cảm khái "Ừm, ăn ngon".Miệng lão Chu cũng không dừng, vừa ăn vừa còn không quên tóm hai trái đào thoạt nhìn không tồi trong đống đào bỏ vào trong túi, lát nữa anh mang về cho Tiếu Thụ Lâm và bé Khỉ."Nếm qua bữa tiệc đào này, ngày mai chúng ta cũng nên đi về thôi". Ăn xong đào rồi, một thành viên diễn đàn lau lau miệng, nói như vậy. Đám trái đào của nhà lão Chu, quả nhiên không có phụ lòng chờ đợi mấy ngày nay của bọn họ, bọn họ thật không phải không muốn ở lại thêm một thời gian, chỉ là cây ăn trái của nhà bọn họ cũng không thể không ai trông nom được."Vậy sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé, liên hệ hỗ trợ nhau". Mấy ngày nay trôi qua, lão Chu cũng nghe nói bên trong những người này cũng có một ít cây giống ăn trái không tệ."Chờ năm nay sau khi vào thu đã". Chờ sau khi vào thu, cây ăn trái rụng lá, tới khi đó bất kể là dời trồng hay là chiết cành, xác suất thành công đều cao."Được". Lão Chu nói."Tới khi đó cậu gửi hai cành đào qua cho tôi nhé". Lại có một thành viên diễn đàn nói."Được". Lão Chu đồng ý ngay tắp lự.Sáng sớm hôm sau, đám thanh viên diễn đàn này liền rời đi, sau đó lão Chu cũng bắt đầu rồi cuộc sống hái đào bán đào của anh, tuy rằng nói việc này giao cho những người khác đi làm cũng được, nhưng mà để trái đào có hạn của nhà mình bán ra càng nhiều tiền, lão Chu anh cũng phải để tâm nhiều mới được.Đào máu heo của mỗi ngày hái xuống, có thể bán đều bán, không thể bán liền làm phúc lợi cho công nhân, bên Thủy Ngưu quán, bên làng Thượng Thủy, bên xưởng sữa bột, đám người hái hoa trên núi, còn có bên tứ hợp viện, một đoạn thời gian sau đó, hầu như mỗi người đều ăn được đào máu heo của Ngưu Vương trang tự trồng, sở dĩ nói là hầu như, đó là bởi vì có một số người vận may không tốt không kịp lúc, ví dụ như nói ngày hôm qua phát trái đào, gã hôm nay lại đây làm việc, mấy ngày nữa lại phát trái đào, gã lại đã đi rồi, dùng lời của công nhân khác mà nói, đó đều là mệnh nha."Cậu, cậu mua bánh ngọt cho bọn cháu đi". Một cái cuối tuần này, La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh lại lên Ngưu Vương trang."Sao, các cháu không tự có tiền à?". Tiền tiêu vặt của hai chị em La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh tuy rằng không coi như rất nhiều, nhưng mà một miếng bánh ngọt khẳng định vẫn là mua được, sao hôm nay kỳ quái như vậy, thế nhưng chạy tới bảo La Mông mua bánh ngọt cho bọn nó ăn?"Bánh ngọt của tiệm đó mắc lắm". Cô bé La Mĩ Linh nhíu mày nói."Mắc thế nào?". Mấy ngày này lão Chu chỉ quan tâm trái đào, còn không biết trấn trên mới vừa mở một tiệm bánh ngọt."Rất mắc đó, một miếng nhỏ liền mười tệ". La Mĩ Tuệ nói."Được, cậu mới các cháu ăn bánh ngọt". Lão Chu vẫn là khá hào phóng đối cháu gái của nhà mình, bánh ngọt mười tệ anh vẫn là chịu chi mua được, thuận tiện dẫn Bé Khỉ theo, đứa bé này lớn như vậy cũng không ăn bánh ngọt ngon được mấy lần, chỗ bọn anh cũng không có tiệm bánh ngọt kiểu Âu Tây ngon nào.Vì thế chiều ngày này, một nhà ba người lão Chu cộng thêm hai cháu gái anh, liền cùng đi cái tiệm bánh ngọt mới mở.Chủ tiệm này kiêm thợ làm bánh thoạt nhìn ngầu lòi, cô gái trẻ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, lớn lên trái lại xinh đẹp, chính là khí tràng rất lạnh, cô đại khái cũng biết chính mình làm không xuể, thuê một nữ sinh cao trung của trường học gần đó làm bán thời gian trong tiệm, nhân viên cao trung kia trái lại nhiệt tình cởi mở."Chị ơi, bọn em lại tới nè". La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh từ lúc vào cái tiệm này liền có vẻ đặc biệt vui vẻ, mấy ngày trước chị gái của tiệm bánh ngọt này sau khi tặng cho hai chị em cô bé mỗi đứa một miếng bánh ngọt ăn đặc biệt ngon, hai cô bé này liền mê cái tiệm này."À, tới liền". Cô gái sau bàn làm việc mỉm cười lên tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc trong tay cô."Mĩ Tuệ, Mĩ Linh lại tới rồi, không phải nói không có tiền ăn bánh ngọt sao?". Nữ sinh kia cười bắt chuyện cùng hai cô bé, nhìn thái độ này, giữa các cô bé hiển nhiên đã rất quen thuộc rồi."Bọn em dẫn cậu tới đây". La Mĩ Tuệ vui vẻ nói."Ai nha, lão Chu cũng tới rồi, sáng nay bọn em còn tới siêu thị nhà anh mua đào máu heo đó, thật vất vả cướp được mấy cân, anh xem, đây là bánh ngọt dùng đào máu heo mới làm ra, em mới nếm thử một miếng nhỏ rồi, vị ngon lắm". Trẻ con của trấn trên đều rất thân quen cùng La Mông.Ấn tượng của La Mông đối tiệm bánh ngọt này cũng rất tốt, hiện tại mũi anh rất nhạy, không ngửi thấy mùi tinh dầu kém chất lượng, mùi hương của tiệm bánh ngọt này trái lại không tồi, hẳn là đều là dùng nguyên liệu khá tốt làm ra bánh ngọt, giá tiền hơi mắc chút cũng phải thôi.Lúc này anh nghe nhân viên cửa hàng đề cử như vậy, liền cúi đầu nhìn nhìn bánh ngọt đào máu heo trong tủ thủy tinh, mỗi một miếng bánh ngọt nhỏ hình tam giác, phía dưới là một tầng bánh bông lan lòng đỏ trứng, trên bánh bông lan trét một tầng bơ trắng thật dày, sau đó lại trét một lớp bơ đào đỏ nhạt, trên cùng lại để mấy miếng thịt đào máu heo."........". Liền một miếng bánh ngọt nhỏ như vậy, liền ba mươi lăm tệ, lão Chu nhất thời cảm giác có hơi đau răng. Bánh ngọt ba mươi lăm tệ ở trong thành phố không tính cái gì, nhưng chỗ bọn anh dù dao cũng là vùng nhỏ thôi, cho dù hai năm nay phát triển không tồi, hiện nay cũng là không thể so cùng thành phố lớn, thuê tiệm cũng không mắc như vậy, một phần mì lạnh trên đầu cầu mới bốn tệ thôi, đó cũng là ăn rất ngon.Về phần bánh ngọt mười lăm tệ trước đó hai cô bé La Mĩ Tuệ La Mĩ Linh nói, ở bên kia, cái loại này bánh ngọt bơ cuộn bình thường nhất bình thường nhất, hơn nữa thật là một miếng rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ như vậy, Tiếu Thụ Lâm một hơi có thể ăn hơn mười miếng."Thợ cả nói, một miếng bánh ngọt này ít nhất phải dùng hết nửa trái đào máu heo, trái đào nhà anh rất mắc, bên này còn có bánh ngọt dâu tây, dâu tây rẻ một chút, hai mươi hai tệ là được, còn có nguyên vị, mười tám tệ một miếng". Nhân viên cửa hàng nữ sinh cao trung lại giới thiệu cho bọn họ."Mấy đứa muốn ăn cái vị gì?". Lão Chu hỏi đứa nhỏ nhà mình."Trái đào!". Bé Khỉ còn chưa nói cái gì, hia chị em La Mĩ Tuệ La Mĩ Linh cũng đã làm ra lựa chọn, mùi vị khác hai cô bé đều ăn rồi, chỉ có vị trái đào này chính là hôm nay vừa mới tung ra.".......". Lão Chu suy nghĩ một chút, hỏi: "Cậu mua mấy miếng nguyên vị về liền bỏ thêm đào vào ăn không được à?". Dù sao trái đào trong tiệm này cũng là của Ngưu Vương trang bọn anh sản xuất."........". Hai chị em La Mĩ Tuệ La Mĩ Linh có hơi trợn tròn mắt, còn có thể ăn như vậy? Cô gái nhỏ nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nín cười tới mức mặt đều đỏ, liền ngay cả cô chủ đằng sau bàn làm việc đều ngừng động tác trong tay nhìn qua hướng bọn họ.".......". Chỉ có Bé Khỉ rất nghe lời dời ánh mắt tới trên mấy cái bánh ngọt nguyên vị kia, đại khái là đang suy xét lời của ba bé nói khả thi không."Lấy ba miếng vị đào, hai cái nguyên vị". Tiếu Thụ Lâm quyết đoán ra tay trước, gã thật sự không muốn nhìn hình ảnh con trai nhà mình cầm một miếng bánh ngọt nguyên vị bỏ thêm trái đào ăn.

NNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ