Chương 288

1 0 0
                                    

Gần đây lão Chu quả thật cũng đang lo nghĩ vì vấn đề thu nhập, lúc này chính là lúc xuân canh, mỗi ngày đều có không ít người thành phố tới chỗ anh làm việc, tuy rằng nói trả lương không nhiều, nhưng mà không chống đỡ nổi nhiều người như vậy, cố tình trong ruộng gần đây lại không có thu hoạch gì.Tối hôm nay lão Chu tắm rửa xong trở lại trong phòng, rãnh rỗi lại cầm cái mề gà treo trên tường ra xem, bên trong mề gà này gói một cái kê linh đoạn thời gian trước bọn anh lúc giết gà tìm được.Kê linh này vốn cũng là định cầm cho lão Thường dùng, dù sao hiện tại ông ta chính là núi dựa lớn nhất của Ngưu Vương trang. Nhưng mà lão Thường nói lần trước sau khi ông dùng qua một cái kê linh, lại được lão Bạch dùng thuốc Đông y điều trị một phen, hiện tại thân thể đã tốt hơn rất nhiều rồi, lúc này cái kê lin này vẫn là đẻ bọn anh tự mình giữ lại trước, tương lai nói không chừng còn có thể cứu một mạng người đó."Cậu nói nếu bán cái này, đủ trả nợ không?". Lão Chu người này kỳ thật một chút cũng không thích nợ tiền người khác, lưng đeo nhiều nợ nần như vậy, vẫn cảm thấy có chút khó chịu."Vậy phải xem người bệnh lần tới lão Bạch tiếp nhận có tiền hay không?". Lúc này Tiếu Thụ Lâm đang thu quần áo hôm nay bọn gã phơi nắng ở bên ngoài sân phơi, chất đống ở trên giường, gấp từng cái một, lúc tên này gấp quần áo có vẻ có chút nghiêm túc tỉ mỉ quá mức, giống như đang hoàn thành một bài tập cao cấp chính xác."Loại chuyện này thật đúng là khó mà nói". Lão Chu thở dài một hơi, lại treo thứ này về lại trên tường. Lần tới người bệnh cần dùng tới kê linh có thể là người có tiền hay không, loại chuyện này ai có thể nói chuẩn được chứ?"Không thì năm nay liền trồng nhiều dưa hấu một chút, lại trồng nhiều lúa nước một chút, trong ruộng lúa nuôi nhiều cua lông một chút". Mấy mục Tiếu Thụ Lâm nói đều là thu nhập trọng yếu của Ngưu Vương trang.cua lông"Còn phải bảo mấy người lão Lục nhanh chóng làm ra cao sơn trà". La Mông cũng ngồi vào bên giường cùng nhau gấp quần áo cùng Tiếu Thụ Lâm."Này!". Tiếu Thụ Lâm ngừng động tác trong tay, nhìn chằm chằm tay La Mông."........". Đầu của La Mông nhìn nhìn hai tay chính mình, lại nhìn nhìn cái mề gà treo ở trên tường như cũ, nói: "Đều treo lâu rồi, sớm khô queo rồi"."Bỏ đi". Tiếu Thụ Lâm cúi đầu tiếp tục gấp quần áo của mình.Lại nói trước đây lúc hai người bọn họ vừa mới hẹn hò, La Mông người này kỳ thật vẫn là khá chú ý hình tượng, đặc biệt là mặc cái áo sơ mi trắng, thoạt nhìn miễn bàn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái biết bao, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện áo sơ mi đó kỳ thật còn là ủi qua, hiện tại thì......La Mông cảm thấy chính mình hình như là bị ghét bỏ, anh ngẩng đầu nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, bởi vì liên quan mỗi ngày kiên trì luyện võ, cả người thoạt nhìn càng thêm cao ngất tuấn lãng so với lúc mới hẹn hò, tinh thần khí cũng rất dồi dào, gần đây gã dạy người luyện võ ở quảng trường văn hóa của trấn trên, cũng là khá được hoan nghênh, có một số người nữ biết rõ Tiếu Thụ Lâm là người của lão Chu Ngưu Vương trang, vẫn là nhịn không được vẫn hướng trên người gã đánh giá.Đang trộm soi soi gương một bên, La Mông cảm thấy ngoại hình bản thân cũng không tính kém, chính là tóc hơi dài quá, vẻ mặt hơi nhàn nhã chút, lúc này tư thế lười biếng ngồi ở mép giường thoạt nhìn lu mờ một chút.....Cừ tiếp tục như vậy giống như không hay lắm đâu.Suy nghĩ như vậy vừa toát ra, lão Chu liền có chút mất bình tĩnh rồi, sáng sớm hôm sau, chờ sau khi Tiếu Thụ Lâm đi quảng trường văn hóa luyện võ, Bé Khỉ cũng đi trường học, anh liền một mình lái xe đi trong thành phố.Đầu tiên là đi tiệm cắt tóc một chút, cắt một cái kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai cho chính mình, sau đó lại chạy đi mua quần áo, áo sơ mi cổ trụ kiểu mới, quần dài thoải mái, giày da nước Anh, lại phối thêm một cái áo măng tô, cách ăn mặc khá trung quy trung củ, nhưng bởi vì kiểu dáng cách tân, hơn nữa dáng vẻ bên ngoài của lão Chu vốn liền tốt, mặc một thân đồ mới giày mới này, đi ở trên đường cũng là rất có tần suất một số người quay đầu lại nhìn.kiếm được cái hình từa tựa thôiSau khi mua xong một thân trang phục, La Mông cũng không quên mua một thân quần áo cho Tiếu Thụ Lâm, còn có Bé Khỉ nhà bọn anh, còn có hia chị em Mĩ Tuệ, Mĩ Linh.Chờ lúc anh lái xe trở lại Ngưu Vương trang, thời gian đã là hơn hai giờ chiều rồi, La Mông đầu tiên là lái xe tới tứ hợp viện ăn cơm, bảo Hầu mập nấu chút mì cho anh, thuận tiện còn gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm: "Tớ ở bên tứ hợp viện ăn mì, cậu ăn không?". Sau đó không bao lâu, Tiếu Thụ Lâm cũng tới rồi.Lúc Tiếu Thụ Lầm vào viện tử, liền thấy một đầu kiểu tóc mới hôm nay La Mông mới vừa cắt, mặc một thân quần áo mới giày mới ngồi ở trong sân, đang cúi đầu xem một phần tư liệu gì đó không biết, hai cái chân dài duỗi ra, cả người đều lộ ra một cỗ đẹp trai và tự tin, khá bắt mắt.Tại trong cái mùa đầu xuân này, tại cái viện tử người tới người đi này, người này liền thoải mái ngồi ở dưới ánh mặt trời tùy ý người khác thưởng thức."Đi thôi". Tiếu Thụ Lâm đi qua, một cái tát vỗ lên trên phía sau lưng La Mông."Đi đâu?". La Mông ngẩng đầu nói."Về nhà". Tiếu Thụ Lâm nói xong liền kéo La Mông đứng lên từ trên ghế."Mì còn chưa ăn mà". La Mông cái sức lực này, căn bản không đủ chơi đối kháng cùng Tiếu Thụ Lâm."Về nhà tớ nấu cho cậu". Tiếu Thụ Lâm không khỏi phân trần, hai ba cái liền nhét La Mông vào bên trong con xe bán tải của bọn gã."Hầu mập ơi!". La Mông định nói chuyện mì này cùng Hầu mập, mới nãy anh bảo Hầu mập nấu, lúc này lại không ăn, dù sao cũng phải nói một tiếng."Anh cứ đi đi, nồi mì này không lãng phí được đâu". Hầu mập thò đầu ra từ phòng bếp nhìn nhìn, nói như vậy.Tuy rằng quá trình bị cưỡng chế mang về nhà hơi có vẻ thô bạo, nhưng trong lòng La Mông kỳ thật vẫn là khá vui vẻ, Tiếu Thụ Lâm nhà anh quả nhiên vẫn là rất để ý anh ha, xem xem, hơi biến chính mình đẹp trai một chút, cậu ấy sẽ không bằng lòng để người khác nhìn mình.Xe ngừng lại phía trước căn nhà nhỏ bọn họ, Tiếu Thụ Lâm dẫn đầu xuống xe, La Mông cũng ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.Sau khi vào nhà, Tiếu Thụ Lâm cũng không có giống như lời gã nói, lập tức tới phòng bếp nấu mì cho La Mông, mà là ngồi xuống sô pha, sau đó lại chỉ chỉ vị trí đối diện chính mình, ý bảo La Mông cũng ngồi.La Mông rất phối hợp ngồi xuống đối diện Tiếu Thụ Lâm, tuy rằng trên mặt là một bộ biểu cảm nghiêm túc, một mặt trong lòng kỳ thật âm thầm chờ mong dấm chua (ghen) của Tiếu Thụ Lâm nhà anh đại phát."Đưa thẻ ngân hàng cho tớ". Tiếu Thụ Lâm nhìn nhìn cái người ngồi ở đối diện mình, nói như vậy."A?". Phát triển của sự tình hiển nhiên có chút không giống lắm dự đoán của La Mông."Sao nào, không muốn hả?". Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông."Không có, làm sao sẽ có chứ?". La Mông sờ sờ cái mũi, lấy ví tiền ra từ trong túi quần, lại rút thẻ ngân hàng ra từ trong ví tiền đưa cho Tiếu Thụ Lâm."Không phải cái thẻ này, tớ lấy cái thẻ này làm cái gì?'. Tiếu Thụ Lâm cũng rất quen thuộc đối cái thẻ lúc này La Mông đưa qua, chủ yếu là dùng để gửi vốn lưu động của Ngưu Vương trang, dưới tình hình chung, chính bọn gã cũng không hề sẽ đụng tới tiền trong đó, thu chi đều là từ kế toán Lâm Xuân Ngọc thao tác."Vậy là cái thẻ nào?" . La Mông thấy không lừa gạt được, đành phải lại đưa qua cái thẻ ngân hàng bản thân anh tự gởi tiền riêng."Còn nữa". Tiếu Thụ Lâm cầm lấy cái thẻ đó, nhưng không có liền cho La Mông qua ải."........". La Mông tỉnh rụi lật lật số thẻ còn lại bên trong, lại rút một tấm đưa qua."Còn nữa". Tiếu Thụ Lâm lại nói.".......". La Mông đành phải lại yên lặng đưa một cái thẻ qua."Còn nữa". Lúc này Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên cơn tức không hề nhỏ.".......". La Mông nhìn nhìn nét mặt của Tiếu Thụ Lâm, sau đó đưa cả ví tiền của chính mình qua.Tiếu Thụ Lâm cầm lấy ví tiền của La Mông, cũng bỏ cái thẻ trước đó cậu ta đưa mình vào luôn, sau đó nhét vào trong túi quần mình, đi tới phòng bếp nấu mì cho cậu ta.".......". Ví tiền bị tịch thu rồi, thẻ ngân hàng cũng bị tịch thu rồi, lão Chu gãi gãi kiểu tóc đẹp hôm nay anh mới vừa cắt, cảm thấy có chút ảo não.Cũng không có thể trực tiếp lấy tiền từ bên tứ hợp viện, vậy tiền tiêu vặt sau này của anh phải tới từ đâu đây, nếu là Tiếu Thụ Lâm, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là tận lực đừng trêu chọc cậu ta là tốt rồi, bằng không, tìm Bé Khỉ lấy chút?

NNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ