Chờ lúc lão Chu lái xe trở lại Ngưu Vương trang, cái topic anh mới đăng lên tại Vĩnh Thanh cũng đã bị đẩy lên thành hot topic rồi.".......""Sau khi Thủy Ngưu quán khai trương rồi, lưu lượng người của trấn Thủy Ngưu khẳng định phải tăng lớn, mở cái lớp đào tạo máy tính cho người lớn, dạy chút thao tác máy tính đơn giản hẳn là cũng không tệ lắm"."Đề nghị này của lão Chu đáng tin"."Mấy hôm trước ai nói muốn đi trấn Thủy Ngưu bán ăn vặt vậy? Các anh em, đừng bán ăn vặt, vẫn là đi mở lớp đào tạo đi. Ăn vặt cũng không phải mỗi người đều có thể bán, một là phải có tay nghề, một là phải có thể chịu khổ, bình thường người ngồi văn phòng quen không có thể chịu được cái cực khổ này đâu"."Ai muốn tới trấn Thủy Ngưu mở lớp đào tạo máy tính nào, tới chỗ tôi mua máy tính nha, đều là thành viên thân quen, tuyệt đối giá ưu đãi"."Đừng tới khi đó vừa mở liền mở ra thật nhiều trung tâm à"."Buổi chiều tôi liền xuất phát rồi, đi trấn Thủy Ngưu khảo sát trước một chút, các anh em ai có ý nguyện này, chúng ta thông báo lẫn nhau nha, đừng làm thành cạnh tranh ác tính"."......."Lão Chu mượn thời gian ăn cơm lướt topic này, cơm nước xong liền ném di động vào trong túi quần, chuẩn bị đi lên núi."Nhị Lang, đi lên núi không?". Lão Chu xách hai cái cái sọt đi ra khỏi tứ hợp viện, thấy Nhị Lang đang đứng ở mương nước ăn cỏ, vì thế liền gọi nó một tiếng. Gần đây ruộng đất trên Ngưu Vương trang đều xới đất gần hết rồi, hoa màu nên trồng cơ bản cũng đều trồng rồi, nhóm trâu cũng đều rất nhàn nhã, không cần kéo cày."Phốc!". Nhị Lang ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó lại tiếp tục ăn cỏ xanh của nó, mỗi lần cùng nhau lên núi cũng không có chuyện tốt gì, hàng này có đôi khi đi bộ tới không muốn đi bộ nữa, liền muốn nó cõng đi."Không đi à? Không đi thì thôi". Lão Chu cũng mặc kệ nó, tự mình xách hai cái cái sọt đi bờ ruộng, mỗi lần lên núi, anh ít nhiều phải mang chút đồ ăn cho đàn khỉ.Trên sườn núi bên kia, lúc này Tiếu Thụ Lâm đang kiểm tra hàng rào tre của bờ ruộng lúa, bọn anh thả cua lớn nuôi trong ruộng, thu vào trái lại khá không tệ, chính là bình thường trông nom khá phiền phức, đám cua này thật biết bỏ chạy, nhất là một ít cua già trước đó Ngưu Vương trang bọn gã giữ lại làm giống, nhanh nhẹn như khỉ."Cũng không cần mỗi ngày kiểm tra, có đám chó lớn chó nhỏ này trông chừng mà". La Mông nói với Tiếu Thụ Lâm."Thuận tiện xem xem chúng nó lớn thề nào". Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng tuần ta không sai biệt lắm."Bé Khỉ đâu?'. La Mông hỏi cậu ta."Ăn cơm xong liền cùng các chị Đông Mai đi trong làng rồi". Buổi chiều lúc đi học, liền đi cùng La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh, bọn gã cũng không cần đưa đi."Chờ lớn thêm một chút, liền bảo con cùng đi học tan học cùng bọn trẻ con khác trong làng". Ở trong mắt lão Chu, Bé Khỉ nhà bọn anh cái gì cũng đều tốt, chính là không hòa đồng lắm.Hai người nói chuyện, tới đầu ruộng hái được hai sọt cà chua, sau đó lại quay lại trong viện tử khuân một thùng xúc xích và hai thùng mì gói, đàn khỉ trên núi liền thích ăn những cái này."Nhị Lang, tới đây". Tiếu Thụ Lâm vẫy vẫy tay với Nhị Lang."......". Nhị Lang hừ cũng không hừ một tiếng, vẫy đuôi liền qua tới. Chút ngày trước Tiếu Thụ Lâm là trị con mèo rừng kia như thế nào, quân đoàn động vật đều nhìn thấy, hơn nữa Tiếu Thụ Lâm khác La Mông, đường núi thật dài gã đều tự mình đi, chưa bao giờ sẽ muốn leo lên lưng nó.La Mông và Tiếu Thụ Lâm cố định chắc đồ đạc trên lưng trâu, Nhị Lang vung đuôi đi phía đằng trước, con đường này nó đều đi không biết bao nhiều lần rồi, đã sớm quen thuộc rồi.Dọc theo đường đi này, bọn họ cũng hơi quan sát một chút tình hình sinh trưởng của trung thảo dược trên núi này, bởi vì không phải trồng tập trung, nơi này một mảnh nơi kia một mảnh, quản lý cực kỳ phiền phức, theo cách nói của Lâm Khoát, hiện tại hình thức trồng này của bọn họ nếu phát triển tốt, tương lai rất nhiều thảo dược trên núi đều có thể tự nhiên sinh trưởng tự nhiên sinh sôi nẩy nở, bọn họ chỉ cần khống chế tốt đừng thu thập quá mức, sau đó ở trên trình độ nhất định đảm bảo độ phì nhiêu của đất là được, này đương nhiên cũng là La Mông hy vọng nhìn đến.Đợi tới Ngưu Bối Lĩnh, bọn La Mông xa xa liền thấy có hai người phụ nữ hái rau dại trên sườn núi.Gần đây Vương Hiểu Thần đi vắng, phụ trách đưa cơm cho đàn khỉ chính là hai chị em bà dì tới từ thành phố S, hai người đều là bộ dáng khoảng năm mươi tuổi, nói là muốn tới bên này thay đổi tâm tình một chút, khi đó Vương Hiểu Thần vừa vặn nói chính mình phải rời đi một thơi gian, sau đó hai bà ấy ở lại ngay tại bên này, đồng thời cũng nhận công việc cho khỉ ăn."Hai dì kiềm chế chút nha, đừng hái ăn sạch rau dại trên núi bọn cháu". La Mông cười hô một tiếng."Rau dại đầy khắp núi đồi này, dễ dàng ăn sạch như vậy à?". Người phụ nữ trên sườn núi cũng cười đáp lại một câu. Cuối tháng tư chưa tới đầu tháng năm, hiện tại đúng là là mùa rau dại trên núi nhiều nhất, hiện tại các bà là mỗi ngày đều đổi loại rau ăn, cần phải tranh thủ trước khi rời đi đều ăn một lần tất cả rau dại trên núi này."Đàn khỉ kia sao rồi ạ? Không ma cũ bắt nạt ma mới chứ ạ?". Khỉ cũng không phải là động vật dịu ngoan thanh thuần gì."Không sao, mấy bữa trước lúc vừa tới còn lấy bánh mỳ ném bọn ta, sau đó quản sự Trần bảo Trịnh Bác Luân tới đây một chuyến, liền đều thành thật rồi". Một người phụ nữ trong đó nói."Trước dùng vũ lực trấn áp, sau đó chúng ta lại làm bánh Rou Jia Mo cho bọn nó một lần, mấy ngày nay đều đặc biệt hữu hảo, trái lại còn lấy nhiều trứng chim cho bọn ta". Người phụ nữ kia cười nói.Rou Jia Mo là bánh hamberger kiểu Trung"Ài, cũng không biết có động vật bảo hộ hay không". Khi nói chuyện, bọn họ cũng đi tới phụ cận, ở tại trong núi này, ngẫu nhiên ăn trứng chim một lần gì đó lão Chu là không có ý kiến gì, nhưng anh cũng không có thể ủng hộ các bác gái này làm như vậy là đúng."Liền ăn một lần". Một người phụ nữ trong đó cười hì hì nói."Hai dì sống tốt ở đây liền tốt, nếu thiếu cái gì, liền nói cùng quản sự Trần". Việc cho khỉ ăn tuy rằng không mệt, nhưng mà không bớt lo, trước dó cũng có những người khác thử qua, rất nhiều đều bởi vì cùng đàn khỉ quan hệ không tốt, cuối cùng từ bỏ."Thật cũng không thiếu gì, chẳng qua lão Chu à, chờ lúc bọn ta rời đi, có thể mang chút rau dại muối đi hay không?'. Các bà hỏi."Đừng quá năm kg". La Mông đồng ý nói. Rau dại muối ở vùng anh cũng không tính cái thứ tốt gì, nhưng lại là các bà tự mình hái tự mình muối, chẳng qua ít nhiều cũng phải đặt một cái hạn mức."Ài, yên tâm đi, nhiều hơn bọn ta cũng không mang đi nổi". Đối phương miệng đầy đáp ứng.Đợi tới bên chuồng dê nhà khỉ, bọn họ đầu tiên là dỡ đồ trên lưng Nhị Lang xuống, sau đó đi Ngưu Tích Câu cách đó không xa, chờ một chút dự đoán đàn khỉ không sai biệt lắm nên chăn dê trở về rồi, bọn họ lại qua đó nấu mì cho bọn nó ăn.Bên Ngưu Tích Câu, lúc này cũng rất nhiều người, lúc này Lâm Khoát và Trịnh Bác Luân đang dẫn một đám người bón phân cho Thiết Bì Thạch Hộc trên vách đá, hiện tại chính là cuối mùa xuân đầu mùa hè, chính là mùa sinh trưởng thịnh vượng của Thiết Bì Thạch Hộc, đợi tới mùa đông bước vào kì ngủ đông, trên cơ bản liền không cần để ý bọn nó nữa.".......Lại xuống khoảng năm thước (=1.7 mét), nơi đó có một cái khe, đúng, xuống chút nữa......". Lúc này Lâm Khoát ngay tại chân vách đá, cầm một cái bộ đàm chỉ huy số một số hai số ba làm.Lúc này trên vách đá đang treo ba người nhện, hai người trong đó trước đó đã từng tham gia công việc trồng lứa Thiết Bì Thạch Hộc này rồi, lúc này ở trên vách đá liền có vẻ khá trầm ổn lão luyện, một người khác là thanh niên trượt ván sáng nay vừa tới, nhìn qua giống như có chút hoảng hốt, trên đỉnh vách đá, Trịnh Bác Luân cũng thời khắc chú ý hướng đi bên này của cậu ta."Mấy người mới tới thế nào?". Lão Chu đi qua đó hỏi Lâm Khoát."Đều rất gan dạ, tay chân cũng nhanh nhẹn, lần đầu leo vách đá, đã rất không tệ rồi". Lâm Khoát khen nói."Tình huống này của bọn họ có chút giống anh, cũng là không nền tảng, nhưng mà muốn học y". Lão Chu nói."Mạnh hơn tôi, ít nhất còn có thể chơi ván trượt". Lâm Khoát cười nói."Sáng nay bọn họ thật là trượt ván trượt tới Ngưu Vương trang?". Lão Chu cười hỏi."Hình như vậy, lúc ván trượt ván trượt đi vào tứ hợp viện, thở dốc hồng hộc vô cùng". Lâm Khoát cũng cười."Thanh niên rất tinh thần". Lão Chu ấn tượng rất tốt đối nhóm người trượt ván này, thanh niên phải tinh thần chút, thích chơi đùa không sợ, chỉ sợ ngay cả chơi đùa đều chơi không nghiêm túc."Chờ thêm hai ngày nữa tới ngày 1 tháng 5, chỗ chúng tôi cũng phải khởi công rồi". Lâm Khoát lại nói."Ba ba giống đâu? Liên hệ xong chưa?". La Mông hỏi gã."Đều bàn xong hết rồi, chờ cái ao dưới chân vách đá này đào xong, tự tôi qua đó nhận hàng". Lâm Khoát nói."Dù sao việc này đều là anh quyết định, tôi liền chờ ăn thịt ba ba". Tự mình qua đó nhận hàng quả thật yên tâm chút, một đám ba ba giống này số lượng không ít, nếu ra chút sự cố gì, cũng không phải số tiền nhỏ.Muốn đào cái ao tại Ngưu Tích Câu để nuôi ba ba, này cũng là một trong bố trí công việc năm nay của bọn họ, ba ba nuôi ra dùng để làm thuốc, số ít dùng ăn.Trước đó Lâm Khoát phụ trách nuôi ra đám ếch đá, hiệu quả và lợi ích kinh tế liền khá không tồi, lão Chu buôn bán lời không ít, bản thân gã cũng cầm được một ít hoa hồng. Tuy rằng nói là muốn học trung thảo dược, nhưng làm một người nam trưởng thành sớm độc lập, kiếm tiền với gã mà nói cũng là rất quan trọng, đối với ao ba ba của lần này, gã cũng là khá coi trọng.Dưới cùng Ngưu Tích Câu coi như là khá rộng rãi bằng phẳng, ao ba ba của bọn họ cũng không đào quá sâu, nguồn nước liền dẫn lưu trong con suối phụ cận tới đây.Chờ sau khi ao ba ba này đào xong, bầu không khí của cả Ngưu Tích Câu liền không khí trở nên càng thêm ẩm ướt, đối sinh trưởng của đám Thiết Bì Thạch Hộc trên vách đá này cũng rất có lợi.Lúc này Tiếu Thụ Lâm lại là qua đó nhìn nhìn cây óc chó của bọn gã, gã hỏi Lâm Khoát, nói: "Cái cây này cần dời trồng chỗ khác không?"."Để đó cũng không sao, chỗ đó là chừa ra cho đám ba ba phơi nắng, không ngập nước đâu". Lúc này Lâm Khoát đã cẩn thận quy hoạch đối khu vực vách đá này rồi."Này liền tốt". Hiện tại Bé Khỉ nhà bọn gã quả thực thành dân chuyên chuyên xoa óc chó rồi, cho dù nói như thế nào, cái cây này khẳng định không thể để nó chết đuối.Đợi tới lúc mặt trời chiều ngã về tây, lúc này nhóm người nhện trên vách đá cũng đều xuống dưới rồi, cùng lão Chu cùng đi bên nhà khỉ, chờ một lát cho khỉ ăn xong, bọn họ liền cùng nhau xuống núi.Leo lên trên vách đá không chỉ có nguy hiểm, nhưng lại đặc biệt vất vả, vì thế tại lúc lão Chu nấu mì gói cho đàn khỉ này ăn, mọi người đều nhịn không được cũng ăn ké một chút, đàn khỉ kia tức giận tới loạn gọi chi chi chi."Sao rồi, hiện tại biết trồng dược khó khăn ha?". Lão Chu nhìn đám thanh niên ăn tới thở hồng hộc, cười tủm tỉm nói."Rất tốt, chẳng qua trước đó bọn tôi còn không có nghe nói qua thật có người trồng Thiết Bì Thạch Hộc trên vách núi, còn là vách núi cao như vậy, chi phí nhân công cũng quá cao". Bọn họ nói là muốn học trung y, đối việc này cũng đều không phải là hoàn toàn xa lạ, trước dó cũng đã tìm hiểu một chút đối các loại trung thảo dược."Sao, sợ rồi hả?". Lão Chu hỏi."Sợ trái lại không sợ, bọn tôi học hai ba năm ở chỗ anh, tới khi đó giống như cũng có thể tự mình trở về làm gieo trồng dược liệu". Này cũng là một cách kiếm tiền."Cứ việc trồng thôi, nếu trồng tốt, tới khi đó tôi còn tìm các cậu lấy hàng". Đối với loại sự tình này, lão Chu là cực kỳ ủng hộ cổ vũ, nếu Thủy Ngưu quán bọn anh làm ăn tốt, quanh năm suốt tháng phải dùng hết rất nhiều dược liệu, liền trước mắt mà nói, chỉ chút sản xuất của chính bọn anh căn bản không đủ."Nếu các cậu làm đủ một năm ở chỗ tôi, nói muốn trở về tự mình trồng thảo dược, tới khi đó tôi sẽ tặng một xe tải phân trâu, làm đủ hai năm liền tặng hai xe tải, làm đủ ba năm liền tặng ba xe tải". Lão Chu nói ra một mục phúc lợi đãi ngộ đặc biệt cho mấy nhân công trồng dược hạng ưu này."Thật?". Bọn họ đều là fan ruột của Ngưu Vương trang, trước đây cũng không ít nghe người ta nói phân trâu của Ngưu Vương trang dùng tốt, còn có người nói Ngưu Vương trang sở dĩ thần như vậy, trồng ra thu hoạch tốt như vậy, trên mức độ rất lớn chính là tác dụng của đám phân trâu này."Này còn có giả?". Anh còn chưa tới mức thất tín vì một hai xe phân trâu."Nếu phân trâu anh dùng tốt như vậy, tới khi đó bọn tôi dùng hết rồi thì làm sao? Dùng tiền mua hả?". Một thanh niên khác hỏi."Dùng dược liệu tới đây đổi thôi". Thái độ của lão Chu rất rõ ràng."Bây giờ anh còn thu mua dược liệu hay không?". Lúc này một thanh niên thoạt nhìn hơi có vẻ đôn hậu thả đôi đũa xuống, hỏi lão Chu."Thu chứ, sao, cậu có nguồn hàng hả?". Lão Chu hỏi cậu ta."Quê nó liền ở dưới núi Trường Bạch, bên đó nhiều người trồng dược hái dược ha". Bên cạnh có người nói xen vào."Vậy sao cậu lại tới đây trồng dược?". La Mông cười nói."Ba tôi bảo tôi đi ra ngoài học thêm nhiều kiến thức, quen biết thêm nhiều bạn bè". Thanh niên đó nói."Ba cậu nói đúng". La Mông nói: "Nếu cậu có nguồn hàng, trước gửi chút hàng mẫu tới đấy, tôi đánh trước lại ra giá, hai bên đều cảm thấy thích hợp, tới khi đó bàn lại chuyện giao dịch, nếu chất lượng của dược liệu quả thực không tồi, giá tiền khẳng định phải cao hơn chút so với bán cho người trung gian"."Nhà cậu trồng cái gì?". Lúc này Tiếu Thụ Lâm hỏi một câu."Tang hoàng". Thanh niên đó nói.tang hoàng còn gọi là nấm thượng hoàng
"Tang hoàng??". Tiếu Thụ Lâm vừa nghe, liền nhíu mày, gần đây bởi vì La Mông xây cái y quán kia, gã cũng nghe lão Bạch và mấy thầy thuốc khác nói qua một ít chuyện về tang hoàng, trước mắt tài nguyên nấm Thượng Hoàng hoang dại trong nước gần như cạn kiệt, gieo trồng nhân tạo cũng còn chưa thỏa đáng phát triển lên, phương pháp gieo trồng thông thường nhất chính là trồng túi phôi nấm, gần giống cái lán nấm của làng Thượng Thủy bọn anh."Trước gửi hàng mẫu qua đây xem xem đã". Tuy rằng đã không ôm nhiều hy vọng, lão Chu vẫn là quyết định xem hàng mẫu trước.Cho dù là cuối cùng không có thể mua bán thành công, ít nhất cũng có thể thanh niên này xem tang hoàng bọn họ trồng ra rốt cuộc như thế nào, cho một chút ý kiến khá khách quan, dù sao mấy ông lão y quán bọn anh cũng đều là người biết hàng.