Chương 322

1 0 0
                                    

Từ lúc Ngưu Vương trang xây trang tới nay, đây vẫn là lần đầu bị người ta đòi tiền, lúc này tâm tình của lão Chu là phức tạp.

Vì thế chiều hôm nay anh liền hỏi Hầu mập: "Bàn tử, cậu biết làm bánh ngọt không?".

"Bánh ngọt! Biết làm". Lúc này Hầu mập dang cầm nửa trái dưa leo gặm răng rắc, dưa leo của Ngưu Vương trang lớn lên rất tốt, thân trái đều có thể lớn bằng cánh tay của người nam trưởng thành, người khác ăn dưa leo đều là cắt một đoạn nhỏ, Hầu mập một hơi có thể ăn non nửa trái.

"Vậy sau này chúng ta cũng tự mình làm bánh ngọt ha". Lão Chu nói.

"Không làm". Hầu mập không chút nghĩ ngợi liền từ chối.

"Tại sao?". Lão Chu không hiểu, nếu tự mình làm, Hầu mập còn không phải muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu à, tên ăn hàng này từ trước tới giờ cũng đều không bao nhiêu sức đề kháng, lúc này thế nhưng từ chối dứt khoát như vậy.

"Trần trên liền có, tôi mua ăn thật thuận tiện, tại sao cần phải tự mình làm". Cho dù là lấy tiêu chuẩn của Hầu mập mà nói, tiệm bánh ngọt của trấn trên làm cũng ăn được rồi.

Nghe nói cái tiệm đó ngay cả bơ đều là tự mình làm, trứng gà là mua trứng gà quê của trấn Thủy Ngưu, sữa trâu là đặt của bên trấn Đại Khê.

Mấy năm nay theo sự phát triển của Ngưu Vương trang, tại vùng Đồng thành này, sữa trâu liền cũng được rất nhiều người truy đuổi tán tụng, lượng nhu cầu tăng lên, tự nhiên liền sẽ có những người khác bắt đầu nuôi trâu lấy sữa.

Người nuôi trâu của bên trấn Đại Khê vốn liền khá nhiều, hiện tại không ít nhà nuôi trâu đều sẽ nuôi mấy con trâu mẹ lấy sữa, tuy rằng chất lượng của sữa trâu không bằng Ngưu Vương trang, nhưng mà là rất không tệ, giá tiền cũng không rẻ.

Trứng gà quê của trấn Thủy Ngưu liền càng khỏi nói rồi, hiện tại không ít người thành phố đều mua trứng gà ở bên bọn họ, có lúc ngày lễ ngày nghỉ tự mình tới, cũng có nhờ người thân nhờ bạn bè mua giùm, tiện thể thêm chút bánh bao chay bánh bao nhân đậu của nhà lão Chu, xách về nhà bỏ vào trong tủ lạnh ăn dần dần, đều nói dinh dưỡng đặc biệt tốt.

Trứng gà như vậy cộng thêm sữa như vậy, lại thêm mỡ bò bộ mì các loại nguyên liệu chất lượng thượng đẳng, chế biến tỉ mỉ, một miếng bánh ngọt nguyên vị mới bán mười tám tệ, ở trong mắt Hầu mập, này hoàn toàn đã là giá có tâm rồi, có tiệm bánh ngọt như vậy không đi mua, gã còn phí sức tự mình làm làm gì?

"Lão Chu à, không phải tôi nói anh, chúng ta keo kiệt cũng phải có cái mức độ đúng không nè, chỗ chúng ta còn không ít công việc đó, nhiều người như vậy, mỗi ngày hai bữa cơm......". Hầu mập vừa nhai dưa leo vừa nói dông dài.

"Chút tiền lương đó của cậu, đủ ăn bánh ngọt không?". Lão Chu liền hỏi cậu ta. Gần đây Hầu mập cũng mua không ít bánh ngọt, chẳng những tự mua cho chính mình, còn mua cho Liễu Như Hoa, chập tối hai ngày trước lúc hóng mát trên hành lang dài, lão Chu liền thấy hai người bọn họ ngồi cùng nhau, một cái bánh ngọt hơn mười cm đặt trước mặt, từng ngụm một ăn sạch nó.

"Tôi còn có chút tiền tiết kiệm". Hầu mập suy nghĩ một chút, nói.

Làm việc trên Ngưu Vương trang lâu như vậy, bình thường ăn ở đều ở Ngưu Vương trang, thi thoảng đi trấn trên, cũng tốn không bao nhiêu tiền, chậm rãi, Hầu mập cũng có một ít tiền tiết kiệm.

NNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ