Chương 301

1 0 0
                                        

Sau khi bận rộn hơn nửa tháng, bên Thủy Ngưu quán trên cơ bản cũng vào quỹ đạo rồi, tuy rằng mỗi ngày đều còn có nhiều bệnh nhân nghe tiếng mà tới, nhưng mà đã không rối ren giống như mấy ngày đầu nữa rồi.Dòng người của trấn Thủy Ngưu cũng giảm bớt một ít. Một ít bệnh nhân bệnh tình không nghiêm trọng lắm, bình thường cũng sẽ không ở lại lâu trên trấn trên, ở gần trấn trên, có thể cùng ngày bốc thuốc liền trở về, chờ uống xong thang thuốc này lại đi qua thêm một chuyến, cách đây xa chút, có thể ở lại trấn trên mấy ngày."Thầy thuốc, con gái tôi là bị sao vậy, hai năm nay vẫn gầy còm, kiểm tra thân thể cũng không có vấn đề gì, uống thuốc bắc mấy lần, cũng không đúng bệnh lắm". Hơn bốn giờ chiều hôm nay, thêm hơn một giờ nữa y quán liền đóng cửa, lúc này bệnh nhận cũng không tình rất nhiều."Cô ấy thể chất có điểm phức tạp, hư thật lẫn lộn, uống thuốc không thể đúng bệnh cũng là bình thường". Vương Thừa Phong bởi vì chơi cờ thua Bé Khỉ, hai tháng nay đành phải theo giao hẹn ngồi khám bệnh ở Thủy Ngưu quán."Vậy phải chữa thế nào đây?". Người mẹ này một bộ bộ dáng cực kỳ khẩn trương, ở bên cạnh bà, con gái bà ngồi bên, cũng chính là bệnh nhân của lần này, xem tuổi cũng khoảng ba mươi tuổi."Cũng không có gì bệnh nặng gì, uống mấy thang thuốc điều trị một chút, sau này trong sinh hoạt chú ý một chút, ít thức đêm, vận động nhiều". Vấn đề của bệnh nhân này, nói trắng ra là có hơi kém khỏe mạnh, thật muốn nói cái bệnh gì, đó là không có."Vậy là phải bồi bổ hay sao?". Người mẹ kia lại hỏi."Có thể uống chút tư âm bổ khí*". Vương Thừa Phong trả lời.*tư âm là các bệnh gây ra do phần âm của cơ thể giảm sút (âm hư) nên sẽ uống các thuốc bổ âm bổ khí để điều dưỡng cơ thể."Tôi nghe nói ếch đá chỗ các thầy đặc biệt tốt, không thì cũng kê mấy con cho chúng tôi đi". Muốn nói tư âm bổ khí, vậy ếch đá cũng là rất tốt, người có tuổi đều có hiểu biết đối mấy thứ này."Tình huống các người không cần ăn ếch đá". Vương Thừa Phong không kê cho họ. Ngưu Vương trang tổng cộng liền chút ếch đá như vậy, lấy tốc độ tiêu hao hiện nay của Thủy Ngưu quán, không bao lâu nữa liền cạn hàng, cho nên nếu không phải tình huống rất cần thiết, bọn họ bình thường cũng không kê ếch đá."Liền kê hai con đi mà". Người mẹ kia năn nỉ nói."Này nhưng không được, nếu các người muốn mua, tự mình tới bên ngoài tìm xem". Ếch đá trên Ngưu Vương trang là phải để dành làm thuốc, hai ngày nay người muốn mua ếch đá từ chỗ bọn họ mang về tẩm bổ cũng không phải không có, chằng qua đều bị bọn họ từ chối hết."Tôi liền nghe nói ếch đá của Ngưu Vương trang tốt nhất"."Các người không cần thiết, trước bốc ba thang thuốc về uống, uống xong lại tới đây một chuyến, tới khi đó tôi điều chỉnh một chút, sinh hoạt quy luật một chút, vận động nhiều"."Vậy được rồi, cám ơn thầy thuốc"."Không cần cám ơn".Nhìn bóng dáng rời đi của hai mẹ con, thầy thuốc Vương nhịn không được cười cười, bọn ông làm thầy thuốc, mỗi ngày giao tiếp cùng đủ loại bệnh nhân, coi như là xem khắp nhân gian ấm lạnh.Giống người bệnh vừa nãy, tuổi cũng không nhỏ, còn bị ba mẹ xem như trẻ con mà nuôi, thân thể xảy ra chút vấn đề gì, bọn họ liền vô cùng khẩn trương. Giống bệnh nhân trước đó của Hoàng Văn Tuyền, cũng là tuổi tác tầm tầm nhau, cũng là nữ, đều bệnh tới mất mạng rồi, cũng một thân một người tới nơi này cầu y, hiện giờ ngay tại bên kia đầu cầu bán đồ ăn cho bồ câu cho lão Chu, cũng không có nghe nói qua tin tức người nhà của cô ta."Sao rồi, lại là một người muốn mua ếch đá?". Lúc này bên lão Bạch cũng tiễn bước một bệnh nhân."Dạ". Vương Thừa Phong nói."Người hiện tại thật đúng là không chê mắc". Một học trò khác của lão Bạch tiếp lời nói."Càng mắc càng là không mua được, bọn họ lại càng là muốn mua". Lúc này Lí Tương Quần vừa vặn cũng đi ra từ phòng nhỏ ngăn cách phía sau: "Tổng cộng cũng không bao nhiêu ếch đá, ước chừng không bao lâu nữa cạn hàng rồi"."Lão Chu nói, muốn mua một đám ếch đá choai choai về nuôi". Lão Bạch nói."Năm nay mua ếch đá choai choai về, ít nhất cũng phải năm sau mới có thể trưởng thành, vẫn là không đủ dùng". Lí Tương Quần lắc đầu."Này còn có thể có biện pháp gì, có thể dùng tới ngày nào tính ngày nào đó thôi". Ếch đá trên núi này cũng không phải đều có thể bắt dùng, bên lão Chu còn phải chừa làm giống đó. "Bên lão Lục cũng không biết thu được dược liệu tốt hay không?".Đều nói không bột đố gột nên hồ, y thuật của nhóm thầy thuốc Thủy Ngưu quán cao siêu tới đâu, phương diện dược liệu nếu không đầy đủ cũng là uổng công.Thời gian trước Lục Kì Hổ mới trở về từ bên Vân Nam, lập tức lại đi phương bắc, lần này ông dẫn theo mấy người học việc thân cường thể tráng đi ra ngoài, nói là muốn đi vào núi thu dược, hai ngày trước gọi điện thoại về, nghe nói thu hoạch không được tốt lắm, hai ngày nay không biết tiến triển như thế nào.Một buổi tối của mấy ngày sau, Lục Kì Hổ một thân gió bụi mệt mỏi trở lại trấn Thủy Ngưu, một đám thầy thuốc ngồi khám và nhóm học việc của Thủy ngưu quán đều tới đến đông đủ, lão Chu nhận được điện thoại, cũng xuống Ngưu Vương trang tới đây, chính là vì nhìn thu hoạch lần này của bọn họ."...... Dược liệu tốt khó tìm, hiện nay, hơi chút đáng giá, không sai biệt lắm đều đã bị người ta hái hết sạch, trồng dược trái lại rất nhiều, nhưng chân chính trồng tốt cũng khó tìm". Lục Kì Hổ phải quản cái dược phòng này không dễ dàng, Thủy Ngưu quán vừa mới khai trương không lâu, căn cơ quá mỏng, chân chính không bao nhiêu dược liệu tốt."Có thể tìm được đám này coi như là không tồi, hoàng kì này không tồi, giá cũng thích hợp". Một học trò của lão Bạch nói, kỳ thật bọn họ trái lại cũng có một ít nguồn cung cấp, chẳng qua yêu cầu của mấy người lão bạch và Lục Kì Hổ rất cao, đám ông lão này xem ra là thật định đại triển bản lĩnh tại Thủy Ngưu quán.hoàng kì"Một lão nông trong núi trồng, liền trồng ở trên sườn núi bên cạnh làng bọn họ, coi như là nửa hoang dại, đều bàn tốt rồi, bảo ông ta sau này gửi dược liệu qua bên chúng ta". Lục Kì Hổ uống một ngụm nước, nói. Bọn họ đi một chuyến này, kỳ thật cũng là có chút thu hoạch."Tới khi đó nếu bên các cậu có dư, liền chia một chút cho tôi". Vương Thừa Phong lập tức nói."Được". Lão Chu đáp ứng rất sảng khoái, có nhiều, chia một chút cũng không sao, không nhiều vậy liền đều không cần nói rồi."Tôi nghe nói trên núi các cậu còn có không ít chư linh". Vương Thừa Phong lại nói.chư linh"Chú chuẩn bị lấy chút gì tới đổi?". Trước đó Lâm Khoát quả thật là trồng không ít chư linh ở trên núi bọn anh, vốn là định trực tiếp bán dược liệu, hiện giờ tự bọn anh mở y quán, cũng liền không định bán nữa."Năm nay bên tôi có một đám đông trùng hạ thảo không tồi". Vương Thừa Phong nói.đông trùng hạ thảo"Xem hàng trước nói sau". Lão Bạch nói. Ông chính là biết rất rõ chất lượng chư linh của Ngưu Vương trang là cái dạng gì, cũng không biết đông trùng hạ thảo của Vương Thừa Phong rốt cuộc là thế nào."Ngày mai con bảo bảo họ gửi đồ tới đây". Dù sao Vương Thừa Phong là rất hài lòng đối chư linh của Ngưu Vương trang sản xuất."Ngoại trừ đông trùng hạ thảo, còn có cái gì nữa không?". La Mông hỏi ông ta."Hắc, có trái lại có một chút, chẳng qua đều là đồ áp đáy hòm, không nhiều lắm". Y quán nhà ai không có mấy thứ dược liệu tốt áp đáy hòm chứ."Ài, mấy người lão Lục đều mệt rồi, hôm nay liền nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai cháu bảo Hầu mập thêm cho mọi người".Nếu đối phương đã nói chính mình quả thật là có một ít dược liệu tốt, lão Chu bất kể như thế nào cũng phải nghĩ cách moi ra một ít từ trong tay bọn họ, chẳng qua việc này còn phải chậm rãi tính toán, nóng vội không ăn được đậu hủ nóng.Ngày hôm sau, lão Chu quả nhiên thêm cơm cho mọi người, mới sáng sớm liền kéo hai con heo mập từ bên sườn núi đất về, khiến đám nhân công ngắn hạn dài hạn trong viện tử cao hứng tới gào khóc.Hiện tại lão Chu kinh doanh lớn, tứ hợp viện đông người như vậy, cộng thêm đám người Thủy Ngưu quán, lại thêm người tham gia hái hoa trên núi, còn có bên làng Thượng Thủy cũng phải mang một miếng thịt heo qua cho bọn họ, haicon heo mập, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ chia.Buổi tối, lão Chu bảo Hầu mập hỗ trợ xử lý một chút thịt đầu heo còn lại, làm bữa nhậu nhỏ, gọi nhóm thầy thuốc bên y quán tới Ngưu Vương trang uống rượu ăn thịt, cũng là ý tứ khao một chút, trong khoảng thời gian gần đây mọi người đều vất vả rồi.Một đám thầy thuốc ngồi ở chỗ kia ăn uống, thực tự nhiên liền nói tới chuyện thời gian trước Lục Kì Hổ đi ra ngoài thu mua dược liệu, những người này đều giao tiếp không ít cùng dược liệu, chủ đề liên quan dược liệu, nói cả đêm đều chưa chắc nói xong, có người nói chuyện bản thân lúc mới vừa rời khỏi y quán nhìn nhầm, cũng có người khoe ra chính mình chút thời gian trước mua một đám dược liệu tốt biết bao nhiêu."Mọi người nói Ngưu Vương trang chúng ta, cũng không biết là phong thủy tốt hay là như thế nào, trồng gì sống đó?". Giữa bữa nhậu, lão Chu liền nói."Quả thật có cách nói phong thủy bảo địa, chính là tôi nghe nói trước đây đỉnh núi cũng không đặc biệt gì". Lão Bạch tới trấn Thủy Ngưu thời gian dài, chuyện nghe nói cũng nhiều, ví dụ như nói vị trí Ngưu Vương trang này, trước kia căn bản là là một mảnh núi hoang không thu hút."Đều nói Nhị Lang nhà cậu là Ngưu vương, ta thấy nó hình như cũng liền khổ người lớn một chút". Lục Kì Hổ nói."Chẳng qua La Mông à, nghe nói thằng nhóc cậu rồng không ít hạt dẻ cười, còn đều là cây giống lai tạo trực tiếp từ hạt, đó chính là thứ tốt". Người học trò nào đó của Lão Bạc hnói."Tốt thì tốt, chính là còn phải nhiều năm nữa mới có thể kết trái đó". Cây hạt dẻ cười này không tám chín năm căn bản đừng hy vọng nó có thể kết trái, cây giống lai tạo trực tiếp từ hạt chính là điểm này không tốt, cũng khó trách người hiện tại không kiên nhẫn trồng loại này."Có thể trồng sống liền rất khó rồi". Hoàng Văn Tuyền gắp mọt miếng thịt đầu heo bỏ vào trong miệng."Lại nói tiếp, đỉnh núi cậu thật đúng là trồng gì sống đó, liền không nghe nói trồng cái gì bị chết hết". Lão Bạch nhấp một ngụm rượu nhỏ, rung đùi đắc ý, vẻ mặt thỏa mãn."Mọi người nói nếu cháu trồng chút tang hoàng* trên núi, có thể sống được hay không?". La Mông nói.*tang hoàng: còn gọi là nấm thượng hoàng"Gì?". Mọi người trên bàn rượu đều dời ánh mắt tới trên người La Mông."Cây dâu (tang thụ) đều đặt xong rồi, chờ ao ba ba trên núi đào xong liền bắt đầu trồng cây. liền trồng xung quanh ao ba ba". Lão Chu bình tĩnh vói đũa gắp một miếng thịt đầu heo."Thứ này hàm lượng hàm lượng khá cao đó". Nghe nói nước H và nước R đã nghiên cứu trồng tang hoàng nhiều năm rồi, cũng có kỹ thuật của phương diện này, nhưng mà kỹ thuật nòng cốt bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng công khai đối bên ngoài."Chúng ta tự mình thử xem". Kỹ thuật theo không kịp, vậy chỉ có thể tưới nhiều nước linh tuyền chút."Được, cậu thử đi". Thử một lần cũng không chết được.Nói không chừng thật đúng là có thể trồng thành công, dù sao loại cây khó trồng như hạt dẻ cười cậu ta đều trồng ra. Tang hoàng này thật muốn trồng ra, nhóm học trò của lão Bạch đang ngồi đây khẳng định là muốn chia một chén canh cùng, đều là mở y quán, ai không nhìn mà thèm cái này chứ?"Dù sao cháu là rất có tin tưởng, mọi người ai muốn, hiện tại là có thể bắt đầu dự tính". Lão Chu mượn rượu nói: "Người không dự tính, tới khi đó liền khỏi cần nghĩ"."Dự tính như thế nào?'. Mọi người hỏi."Cháu chỉ muốn dược liệu không cần tiền". Lão Chu thái độ rõ ràng.

NNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ