Tối cùng ngày bọn Vu Tử Niên quay lại tứ hợp viện trên Ngưu Vương trang, mới biết lần này người ôm mục đích như bọn họ đi tới đây một chút đều không ít.Lúc này tin tức mới thả ra chưa tới mấy ngày, số người liền cũng hơn mười người rồi, dựa theo cách nói của mấy người tới trước, mấy ngày nay còn liên tục có người tới đây, đợi tới y quán này xây xong, tới khi đó khẳng định càng nhiều, theo ý của lão Chu, nhiều nhất chỉ cần năm mươi người, ở giữa nếu có người thành nghề hoặc là nửa đường rời đi, tới khi đó lại bổ sung, y quán này không lớn, thu năm mươi người học việc cơ bản cũng đã là cực hạn rồi.Nói tới vấn đề trong khoảng thời gian tiếp theo này phải làm như thế nào, phần lớn người đều tỏ vẻ muốn tới hiện trường thi công hỗ trợ.Trước mắt La Mông khá có danh tiếng tại vùng này, y quán của anh, lại có lão Bạch tiên sinh hỗ trợ, tại bên Lò Rèn, nghe nói còn có nhân vật lớn có thể chống lưng cho bọn anh, nhà này mà nói, mọi người đều là khá có niềm tin đối y quán này."Ngày hôm qua chúng tôi đã qua bên đó chụp hình rồi, đợi tới lúc bắt đầu thi công, còn phải ghi chép cả quá trình lại ". Một người đàn ông trẻ thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi nói như vậy."Đúng, tương lai đợi y quán này vang danh trong và ngoài nước, topic của chúng ta cũng nổi tiếng theo". Một người trẻ tuổi khác cười nói."Hy vọng y quán này của nhà lão Chu, không chỉ có là vang danh trong và ngoài nước, còn có thể chịu được khảo nghiệm của thời gian". Một người hơi lớn tuổi nói."Lại nói, nếu y quán nhà lão Chu nếu có thể sừng sững hơn mấy trăm năm hơn một ngàn năm, có phải topic của chúng ta cũng là có thể trở thành tư liệu lịch sử hay không?". Một người trong đó nói giỡn."Này là hiển nhiên! Dù sao chúng ta xem trọng lão Chu chúng ta mà!"."Cái tên này cũng có thể nói là fan não tàn của lão Chu, nghe nói bên này muốn làm y quán, gã lập tức liền bán công ty, thu dọn một chút liền tới nơi này, hàng này còn không phải xuất thân học y, cũng không sợ không được chọn"."Sợ cái gì? Tôi cũng là có chút vốn liếng, hơn nữa, không được chọn liền ở lại tiếp tục học tập, rãnh rỗi liền đi học ké, nghe nói tới khi đó lão Chu còn có thể cấp bánh bao, bánh bao chay miễn phí"."Đi công trường hỗ trợ cũng rất tốt, chờ sau khi mở y quán, một tháng liền hai trăm tệ, cuộc sống còn không biết phải trôi qua như thế nào đây, thừa dịp hiện tại có thể tích trữ liền tích nhiều một chút"."Hai trăm tệ là hơi ít, còn chưa đủ mỗi tối đi ra ngoài ăn bữa khuya"."Thật sự không được, đợi tới lúc đất trống*, liền lên Ngưu Vương trang làm chút việc thể lực, bao ăn bao ở đó, dù sao là không đói chết được, lo cái gì?".* đất trống = cho đát tạm nghỉ ngơi sau một thời gian canh tác.Trên thực tế, còn không chỉ là bao ăn bao ở, bên y quán mới vừa khởi công chưa được mấy ngày, còn có người tặng một đám quần áo tới, lúc đồ đạc đưa tới tứ hợp viện, vừa vặn thời gian tan làm của chạng vạng cùng ngày, vì thế mọi người đều vây quanh ở nơi đó xem náo nhiệt"Tôi mở chính là y quán, không phải học quán (nơi dạy học, trường tư thục), sao còn cho áo quần thư sinh vậy?". Lão Chu thấy bọn họ từ trong xe lấy ra một bộ áo quần thư sinh trắng viền xanh nữa, nhịn không được liền vui mừng rồi, những người này thật đúng là rất chịu chi, xem chất liệu của quần áo này, đoán chừng cũng không hề rẻ.đồ thư sinh"Mặc cái này không phải được chú ý cao hay sao, coi như là tuyên truyền trang phục Trung Quốc truyền thống". Tặng mớ quần áo này tơi cho lão Chu là một ông ý nghệ thuật hơn bốn mươi tuổi.Gã là một thành viên cấp nguyên lão của một cái diễn đàn cổ trang nào đó, trong diễn đàn bọn họ cũng có không ít fan trung thành của Ngưu Vương trang, lúc này nghe nói bên La Mông muốn làm y quán, nhóm thành viên liền góp vốn chế tác đám trang phục này để gã tặng lại đây, thứ nhát là vì bày tỏ sự ủng hộ đối y quán này của La Mông, thứ hai cũng hy vọng thông qua y quán này tuyên truyền một chút trang phục truyền thống.Mọi người trong viện tử mồm năm miệng mười, vừa ngắm ám quần áo này vừa đánh giá, lại là sờ chất liệu lại là xem kiểu dáng, mấy người được chọn làm học việc có đều vẻ thật cao hứng, đồ thư sinh này mặc trên người đẹp trai biết bao có khí chất biết bao!"Được, vậy tuyên truyền một chút đi, dù sao cũng không cần tôi bỏ tiền". Kỳ thật La Mông cũng cảm thấy mặc trang phục truyền thống rất tốt, bây giờ người thích trang phục truyền thống không ít, nhưng mà muốn chân chính mở rộng tới trong cuộc sống hằng ngày, rất khó."Nào cần cậu bỏ tiền đâu chứ, cậu chỉ cần kinh doanh y quán này thật tốt, liền coi như công đức vô lượng rồi". Người nọ cười nói."Hiện tại lúc này mới chưa đâu vào đâu, công đức vô lượng gì?". Gần đây La Mông bị người khen tới chút ngượng ngùng: "Lại nói, liền người trong y quán bọn họ có à? Tôi có hay không?"."Này cần phải nói à!". Đối phương nói xong, lập tức lại lấy ra hai bộ quần áo từ trong xe, một bộ là đồ viên ngoại ánh vàng rực rỡ, còn có một bộ là trang phục màu đen.đồ viên ngoại (không tìm được màu vàng, cứ tưởng tượng bộ này màu vàng chóe đi)"Bộ này là cho tôi?". Không cần phải nói, bộ viên ngoại kia khẳng định là cho La Mông, trang phục màu đen là cho Tiếu Thụ Lâm, chẳng qua bản thân La Mông đối với bố trí như vậy hơi cảm thấy có chút tiếc nuối: "Nhớ năm đó tôi cũng là học bá mà". Chẳng lẽ không hẳn là cũng làm cái bộ thư sinh phong nhã một chút hay sao?"Lão Chu à, anh cũng biết cái đó là nhớ năm đó mà". Một nhân công dài hạn trong viện tử vỗ vỗ bả vai của lão Chu, nói."Bộ viên ngoại này rất đẹp, rất hợp cùng khí chất hình tượng của lão Chu chúng ta"."Tới khi đó lại xoa hai cái óc chó"."Sau cổ lại cắm thêm cây quạt"."Trong tay lại xách thêm cái lồng chim"."Đồ thư sinh gì đó vẫn là không cần nghĩ rồi, nếu anh thật mặc thành như vậy, bọn tôi nhìn thôi cũng thấy mất tự nhiên rồi"."......."Tối cùng ngày, sau khi La Mông quay về căn nhà nhỏ của mình, soi gương mọt hồi lâu, chỉ soi như vậy còn chưa đủ, thay bộ viên ngoại lại soi soi, xong rồi lại thay một bộ thư sinh lấy qua từ bên tứ hợp viện."Đừng soi nữa, ngủ thôi". Tiếu Thụ Lâm tắm xong, thấy La Mông còn soi gương đủ kiểu, vì thế liền nói."Cậu thấy tớ mặc bộ nào thích hợp?". La Mông hỏi cậu ta."Lúc không nói lời nào, mặc bộ này cũng thích hợp". Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười nói.Ngoại hình của La Mông vẫn là khá tươm tất nhã nhặn, chính là hai năm nay làm Ngưu Vương trang, dám chỉnh chính mình thành hình tượng lão Chu, hơn nữa anh bình thường lại hay đùa giỡn ba hoa cùng người khác, hiện tại trên cơ bản đã rất khó lại lưu lại cái ấn tượng nhã nhặn gì cho người khác."Vậy ngày mai tớ sẽ mặc bộ này". La Mông nói. Nói như thế nào hiện tại anh cũng là thời điểm phong nhã hào hoa, không thể dễ dàng liền bị loại bỏ ra khỏi quần thể nhã nhặn đẹp trai này như vậy.Anh còn không tin, lấy ngoại hình khí chất của anh, còn có thể không chống được một bộ đồ thư sinh sao? Về phần cổ trang không cổ trang, lão Chu anh căn bản không sao cả, dù sao hiện tại lại lại không đi làm, cũng không cần xin ông nội van bà nội nơi nơi tìm người ký hợp đồng, thích mặc gì thì mặc đó.Sáng sớm hôm sau, La Mông quả nhiên mặc bộ thư sinh đi tứ hợp viện, công tác xây dựng của bên y quán anh cũng không xen tay vào được, cho nên cũng chính là thi thoảng đi qua xem xem, khu vực hoạt động chủ yếu trước mắt của anh vẫn là tại đây trong tứ hợp viện, có đôi khi đi bên Lò Rèn tìm lão Bạch bàn bạc công chuyện một chút, chủ yếu vẫn là vì để ông ấy lôi mấy học trò, học trò của học trò qua đây."Lão Chu, sao hôm nay mặc đồ như vầy tới đây vậy?"."Lại nói, áo bào trắng viền xanh mặc ở trên người lão Chu chúng ta, thật là có vài phần khí chất thư sinh"."Xem ra gốc rễ của học bá vẫn còn đó, ha ha ha!".Trong viện tử, lúc này mọi người đang ăn sáng, thấy lão Chu một thân tạo hình này, đều nói lời trêu chọc."Tôi thử độ thoải mái của bộ quần áo này trước, còn phải xem xem có thuận tiện hành động hay không". Lão Chu trước khi bị trêu chọc liền nghĩ ra lí do thoái thác sẵn trước rồi."Thoạt nhìn như vậy, bộ dạng lão Chu chúng ta thật đúng là không tồi, bảng xếp hạng mười trai đẹp trên Ngưu Vương trang, sao còn có thể đứng chót chứ?". Biên Đại Quân vùa hút cháo sữa trong tô vừa cười ha ha nói.Trên Ngưu Vương trang có cái bản xếp hạng mười trai đẹp, đứng đầu bảng là Trần Kiến Hoa, tuy rằng hàng này không phải bộ dạng đẹp trai nhất, nhưng vẫn rất nổi tiếng, nhóm nữ sinh đều thích gã, cũng không biết tại sao, thậm chí còn đặt cho cái biệt danh, kêu Sebastian Hoa (bạn nào đọc truyện Hắc quản gia sẽ biết anh chàng Sebastian này, bạn nào muốn tìm hiểu thêm lên Google nhé)Tiếu Thụ Lâm cũng có trên bảng, xếp thứ hai, chủ yếu là bởi vì gã biết võ thuật, mọi người đều cho rằng rất đẹp trai, còn có Lâm Khoát trồng thảo dược, Trịnh Bác Luân khiến người ta không sờ được nội tình, họa sĩ Vương Hiểu Thần cho khỉ ăn, gần đây Mắt Kiếng càng lớn càng thay đổi vân vân.Cũng không biết những người này có phải cố ý hay không, cố tình liền xếp lão Chu cuối cùng, tại trong một đoạn thời gian rất dài, mọi người đều lấy chuyện này làm chuyện cười."Ngay cả vị trí của Kì Vân đều cao hơn anh". Lúc này Hầu mập cũng chen vào một câu. Nạp Kì Vân là con trai của Nạp Mậu Thành và Ngưu Hồng Hà, cũng chính là cháu của La Mông."Cháu trai tôi lớn lên đẹp trai, tôi vui thay nó". La Mông mỉm cười nói."Hôm nay hướng gió này không đúng nha!". Mọi người rất nhanh liền phát hiện dị thường."Lão Chu! Hôm nay anh là đi con đường nhã nhặn sao?"."Ai nha, xem ra mặc bộ đồ này, phong cách của cả người đều phải thay đổi một chút theo, ha ha!"."Lão Chu à, nhìn thế này, tôi thấy vị trí của anh trong bảng xếp hạng hẳn là phải dời lên mấy người đằng trước mới đúng"."Ít nhất phải đứng thứ tư, thứ năm"."Nói như thế nào đều hẳn là phải gần vị trí của Tiếu Thụ Lâm mới đúng nha".Những người này mồm năm miệng mươi, nhưng ra sức rót canh mê muội cho La Mông, chờ rót tầm tầm rồi, nói tới việc chính rồi."Lão Chu, thời gian thật dài chúng ta không ăn gà hầm hạt dẻ rồi, trưa hôm nay hầm một nồi đi"."Mới nãy tôi thấy bên trong tủ lạnh phòng bếp còn đông lạnh một miếng thịt heo lớn"."Lần trước trên diễn đàn có người nói, thấy anh lấy ra rượu cẩu kỷ từ bên rừng cây ăn trái"."Tối qua lúc tan làm, tôi thấy cá bỗng trong khe suối đều mập ú rồi"."Dê trên núi cũng rất mập"."Lão Chu, tối nay chúng ta ăn dê nướng nguyên con đi".".......". La Mông nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là không nhịn được, xắn ống tay áo của bộ thư sinh nhã nhặn kia, duỗi một cái cánh tay của chính mình tới trước mặt mọi người: "Vẫn là cắt thịt của tôi đi nướng đi".