Chương 277

1 0 0
                                        

Hơn chín giờ sáng ngày hôm sau, bến xe trấn Vĩnh Thanh một đôi nam nữ khuôn mặt tiều tụy đang theo dòng người đi ra từ trong bến xe.Đường cái bên ngoài bến xe xe tới xe đi, lề đường cái không hề ít xe ba bánh bán trái cây bán bữa sáng, còn có rất nhiều người đi đường ra ra vào vào, ngựa xe như nước một mảnh ồn ào náo động."Trấn Thủy Ngưu, trấn Thủy Ngưu đây!".Tại giao lộ cách đó không xa, đậu một chiếc xe Wuliing màu xám bạc, lúc này anh tài xế đang ngồi xổm cạnh lề đường hút thuốc lá, vừa hút vừa chú ý phương hướng cửa ra vào của bến xe, thường thường gọi hai tiếng trấn Thủy Ngưu."Tới Ngưu Vương trang trấn Thủy Ngưu bao nhiêu tiền?".Người đàn ông dẫn vợ bước nhanh đi qua đó, sẩm tối hôm qua bọn họ đi ra ngoài, ngồi xe buýt tới bến xe, mua vé đợi hơn một tiếng đồng hồ, lúc này mới đoàn tàu đi Đồng thành, sáng sớm hôm nay lúc rời khỏi nhà ga Đồng thành, nhưng thật ra cũng thấy được mấy cái xe taxi kiếm khách ở phụ cận nhà ga, bốn người ngồi chung xe, một người hai trăm tệ, chạy thẳng tới Ngưu Vương trang, nhưng vợ anh chê mắc, cuối cùng hai người bọn họ vẫn là đi ngồi xe khách của bến xe, một đường xóc nảy, lúc này hai người đều đã khá mệt mỏi rồi."Ngưu Vương trang đều ở đầy người rồi". Chàng trai lái xe ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hỏi: "Tới vì cao trâu hả?"."Đúng". Vợ của người đàn ông kia đáp."Vậy tới trấn Thủy Ngưu là được, ngay tại quảng trường nhỏ đằng trước Ngưu Vương cư, đi chỗ đó xếp hàng". Người nọ nói xong liền đứng lên, ném tàn thuốc xuống đất, nhấc chân nghiền nghiền, nói: "Một người hai mươi tệ, đi hay không?"."Đi". Người đàn ông kia vội vàng nói.Chàng trai lái xe xách hành lý bỏ vào cốp xe giúp bọn họ, chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, cũng không nói nhiều, lúc này liền xuất phát rồi.Hai vợ chồng ngồi ghế ngồi đằng sau trong lòng có chút nghi hoặc, sao lại mới có hai người liền xe chạy rồi, bình thường loại kiếm khách giống bọn họ, không đều là phải ngồi đầy người mới xuất phát sao? Chẳng qua hai người bọn họ cũng đều không nói gì cả, dù sao hiện tại bọn họ cũng là eo hẹp thời gian, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện."Cậu tài xế ơi, người tới chỗ xếp hàng nhiều hay không? Bây giờ bọn tôi qua đó có trễ không?". Xe mới vừa chạy đi không xa, người đàn ông kia nhịn không được liền hỏi."Có chút trễ". Anh tài xế vừa lái xe vừa để ý hai bên đường cái, miệng lại nói: "Lát nữa nếu không xếp vào hàng được, anh chị liền trực tiếp đi tìm lão Bạch, ông ấy có thể cho anh chị danh ngạch"."Chính là lão Bạch tiên sinh của Lò Rèn à?". Người nữ bên cạnh hỏi."Đúng, chính là ông ấy". Chàng trai kia thuận miệng đáp."Vậy cậu có nghe nói hay không, cao trâu lần này của bọn họ, một phần định bán bao nhiêu tiền vậy?". Người phụ nữ lại hỏi."Năm mươi tệ, chẳng qua trọng lượng nhưng không nhiều lắm". Lực chú ý của người này như cũ đặt ở lề đường cái bên cạnh.Vừa nghe chỉ cần năm mươi tệ, người phụ nữ nhất thời liền yên lòng rồi, chồng cô cũng là âm thầm thở phào một hơi, loại tình huống trước mắt này, chỉ cần có thể đúng bệnh, đừng nói năm mươi, chính là năm trăm năm nghìn năm nghìn thậm chí là năm vạn tệ, bọn họ đều phải cắn răng mua.Bọn họ đều nghe không ít về truyền thuyết của Ngưu Vương trên Ngưu Vương trang, còn có người nói thịt trâu nhà bọn họ chính là thịt thần tiên, tuy rằng cách nói này không đáng tin, nhưng mà đối với rất nhiều người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà nói, lại chắc chắn chính là một cọng rơm cứu mạng, ai chịu dễ dàng bỏ qua? Cố tình lão Chu còn tung ra câu nói nếu nhà nhà bọn họ có thịt trâu, khẳng định phải là thịt trâu chết, thịt trâu chết này xác thực khó chờ, chờ đám trâu này sống thọ và chết tại nhà ít nhất cũng phải hai ba mươi năm.Dưới tình huống như vậy, cao trâu của lần này một phần chỉ bán năm mươi tệ, này thật là cực kỳ phúc hậu rồi."Đi trấn Thủy Ngưu hả?". Ngay tại thời gian vợ chồng hai người bọn họ suy nghĩ, lề đường cái lại xuất hiện hai người đón xe, một già một trẻ, một bà nội dẫn theo một cậu bé, anh lái xe dừng xe lại hỏi."Ài, trấn Thủy Ngưu". Bà lão nói xong, liền mở cửa ghế phó lái, ngồi xuống cùng cháu trai của bà, cậu bé ngồi ở trong lòng bà nội."Con nít để nó ngồi ghế sau đi?". Anh tài xế nói."Không sao, hai bà cháu chen chúc một chút, lát nữa cháu ở trên đường còn có thể lại đón hai người khách, hôm nay rất nhiều người". Bà lão nói."Hôm nay cảnh sát giao thông đều xuất hiện đó, ai dám quá tải chứ ạ?". Anh tài xế cười nói."Không thể chở thêm người? Ài, không sao không sao, liền ngồi như vầy đi, cũng không bao nhiêu lộ trình". Hai ngày nay người bên ngoài tới tới đi đi rất nhiều, bà lão cũng không yên tâm để cháu trai ngồi một mình đằng sau lắm.Đoàn người lại khởi hành, sau khi chạy thêm một đoạn đường nữa, xe quẹo vào một cái giao lộ của đường cái, dừng lại trước cửa tiệm của một tiệm tạp hóa."Này! Đồ đâu?". Anh tài xế hô một tiếng vói vào trong tiệm."Đều đóng gói xong hết rồi, chính là một đống này". Trong tiệm chạy ra một chàng trai trẻ, nhanh tay nhanh chân xách hai túi lớn thức ăn nhanh liền bỏ vào cốp xe, anh tài xế cũng xuống xe đi hỗ trợ, hai người hợp lực đều bê hết đống hàng chất đống ở bên cạnh cửa tiệm lên xe, lại kéo dây thừng buộc chặt cố định."Anh sớm đưa qua cho bọn họ một chút, như đòi mạng vậy á, điện thoại đều gọi mấy cuộc rồi"."Được, biết rồi"."Tối hôm qua mới vừa lấy một đám mì ăn liền rồi, lúc này còn nói bán hết rồi, cũng là chuyện buôn bán của trấn trên các anh dễ làm ha"."Vậy cậu cũng đi làm đi"."Muốn đi, chờ cái cao trâu đó ra lò, tui liền tới đó góp vui, ha ha".Hai người bọn họ tại bên ngoài nói nói cười cười, trong xe đôi vợ chồng kia lại chờ tới có chút sốt ruột, tuy rằng hồi nãy chàng trai kia nói đi trễ còn có thể đi tìm lão Bạch tiên sinh, nhưng trong lòng hai người này vẫn là cảm thấy không kiên định lắm, qua đó sớm một chút, vẫn không có hại.Cũng may sau khi bọn họ chất hàng xong cũng không lề mề nữa, xe rất nhanh lại xuất phát, lúc này trong xe người đầy hàng cũng đầy, một đường liền không dừng lại nữa, trong lòng hai vợ chồng ngồi ở ghế đằng sau cũng thoáng yên ổn xuống.Xe ra khỏi trấn Vĩnh Thanh, rất nhanh liền lên quốc lộ đường núi, đường nhựa quanh co khúc khuỷu uốn lượn tại trong núi lớn núi nhỏ.Một bên đường là sườn núi, trên sườn núi có cỏ dại khô vàng và cây tùng xanh biếc, còn có rất nhiều dây leo không biết tên, bên kia đườn là sườn dốc, dưới sườn dốc thường thường có khe suối, nước suối trong suốt từ trên những tảng đá màu đen màu đỏ nhẹ nhàng chảy qua, tại một số chỗ, còn có thể hình thành một cái thác nước nho nhỏ, phát ra tiếng nước trong trẻo êm tai.Nơi này chính là vùng đất bọn họ tương lai phải cư trú sinh sống, ngay tại lúc bọn họ nhìn và suy nghĩ như vậy, xe đột nhiên lại dừng một lần."Ài, sếp ơi, sếp liền giúp em xem cái xe này lại bị bệnh gì rồi?". Một người thanh niên hơn hai mươi tuổi xuất hiện xuất hiện ngoài cửa sổ xe, lúc này đang nói chuyện cùng tài xế chiếc xe này của bọn họ."Sao rồi?". Tài xế trên chiếc xe này nhếch miệng cười, nửa điểm không sốt ruột thay cậu ta."Nằm chết dí rồi". Người thanh niên trẻ khuôn mặt khóc tang nói."Sớm nói cậu học cậu không học, được rồi, tôi đi trước, cậu chờ cứu hộ xe tới đi, không thì bản thân cậu cân nhắc một chút cũng được". Gã không chỉ có không định đi xuống hỗ trợ, còn có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa."Ài, sếp à, em liền nhìn xem giúp xem đi, tay nghề anh tốt, vài phút liền xong". Người ngoài xe là thuốc cao bôi trên da chó, lúc này liền bám cửa kính xe sống chết không buông tay, phải biết rằng tiền lương mỗi tháng của bọn họ và công trạng là có quan hệ rất lớn, hai ngày nay đúng lúc làm ăn tốt, nhưng không chịu được bị kéo dài đâu."Ít rót canh mê muội cho lão tử, người trên xe tôi cần đi gấp đó"."Sếp...... Lão Đại......"."Được rồi, lát nữa lúc quay lại xem xem giúp cậu".Khi nói chuyện, di động của tài xế vang lên."A lô?"."Đi chợ thực phẩm?"."Biết rồi"."Mấy người lão Bạch trở về chưa?"."À, buổi chiều còn ra đi ra hay không?"."Biết rồi"."Được, cúp máy".Cúp điện thoại, không phản ứng cái tên xui xẻo ngoài cửa sổ xe nữa, gã liền lại một lần nữa khởi động xe xuất phát, chờ đi qua một cái cua quẹo lớn đằng trước, gã nói với hai vợ chồng ngồi ghế sau: "Người của bên Ngưu Vương cư đều tản đi hết rồi, các người muốn tới bên Lò Rèn thử vận may hay không?"."Đã kết thúc rồi?". Vừa nghe lời này của đối phương, trong lòng hai vợ chồng này nhất thời chính là trầm xuống."Ừ". Người nọ đáp."Vậy thì, bọn tôi đi bên Lò Rèn xem xem". Người chồng kia nói. Mặc kệ có thể có cao trâu hay không, bọn họ đều phải tới Lò Rèn tìm lão Bạch tiên sinh xem bệnh cho vợ gã, lần trước mấy thang thuốc kia đều uống hết rồi.Một đường tiếp theo không nói chuyện, trong xe ngoài xe đều là một mảnh im lặng, ngoại trừ thi thoảng sẽ có một ít xe chạy qua trước mặt, lướt sát qua bên cạnh chiếc xe bọn họ.Lúc tới gần trấn Thủy Ngưu, bầu không khí bên ngoài chậm rãi liền trở nên náo nhiệt lên, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái đập nước màu xanh biếc, lúc này chính là mùa đông, cây cỏ bên bờ đập cũng đều đã khô héo rồi, nhưng mà có người không biết từ đâu làm ra một mảng cỏ xanh biếc, có mấy con trâu nước màu đen hoặc nằm hoặc đứng, nhai cỏ xanh tại trong thời gian nghỉ ngắn này.Trên đường cái bên cạnh đập nước, sát lề đường đậu một loạt xe hơi, đám xe này xếp hàng dọc theo ven đường, mỗi một chiếc kéo dài hướng trung tâm trấn Thủy Ngưu, chỗ bị đám xe này chiếm chỗ, mặt đường liền có vẻ hẹp không ít, xe lui tới đều thả chậm tốc độ, cứ như vậy, liền có vẻ càng thêm náo nhiệt chen chúc.Chiếc xe đằng trước bọn họ chạy đặc biệt chậm, chủ xe vừa lái xe vừa thăm dò nhìn về phía ven đường thi thoảng xuất hiện chỗ trống, hiển nhiên là đang tìm chỗ đậu xe."Ài, anh bạn, đi hồ bơi đi, bên kia trống không". Tài xế của chiếc xe bọn họ đột nhiên thò đầu hô một câu với đằng trước."Nghe nói bên kia cũng đầy rồi". Người nọ dứt khoát dừng xe, quay đầu lại hô với về hướng bên này."Đường bên kia là quy hoạch sau, mặt đường rộng, tùy tiện tìm một chỗ đều đậu xe được". Tà xế bên này đáp lại."Ài, cảm ơn anh bạn". Người nọ nói xong, liền lái xe đi hướng hồ bơi.Một đường đi này đi đi dừng dừng, vất vả vào trong trấn rồi, trước đưa hai bà cháu tới nơi cần tới, sau đó lại đi dỡ hàng ở một tiệm tạp hóa, lúc này thời gian đã hơn mười giờ sáng rồi, chẳng qua dù sao đã không xếp hàng được rồi, cho nên hai vợ chồng này ngược lại không sốt ruột nữa, lúc này ngồi ở trong xe nhìn người tới người đi trên đường, chỉ cảm thấy cực kỳ náo nhiệt.Dỡ hàng xong rồi, chàng trai tài xế lại bị một loạt quầy bán thức ăn sẵn bên lề đường thu hút, những cái quầy này thoạt nhìn cũng kỳ quái, đồ đạc bày quán liền cực kỳ lạ đa dạng, nhiều bàn ghế, rõ ràng chính là đồ dùng trong nhà, còn có đủ loại nồi lớn chậu lớn, vừa nhìn liền không chuyên nghiệp lắm."Lòng non này rất thơm". Người nọ dừng bước trước một nồi lớn lòng non xào dưa chua, cười hì hì nói với một chị gái đứng quầy."Ài, Thụ Lâm à, sao hôm nay cậu lái xe vậy? Không luyện võ?". Chị gái này mới bày quầy, cô cũng là lần đầu bày quầy, lúng ta lúng túng, thẳng tới nghe được âm thanh, mới biết quầy nhà mình có người tới rồi.Thụ Lâm? Hai vợ chồng trên xe có chút giật mình, hai người bọn họ tới nơi này, một mặt là xem bệnh, một mặt là cũng phải tìm công việc để làm, không thể miệng ăn núi lở không phải sao, dù sao chi phí xem bệnh cũng là rất nhiều, cho nên bọn họ đều đã tìm hiểu qua một ít về trấn Thủy Ngưu và Ngưu Vương trang, về người Tiếu Thụ Lâm này, cũng nghe nói qua một ít, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hôm nay hai người bọn họ ngồi xe của cậu ta."Bận không kịp thở, tôi giúp một tay". Tiếu Thụ Lâm cười nói."Ài, Thụ Lâm à, cậu nếm thử một chút giúp tôi với, ruột non nhà chúng tôi thế nào, không biết có người mua hay không". Chị gái kia nói xong liền cầm một cái hộp xốp dùng một lần, múc một muôi lớn lòng non xào dưa chua cho Tiếu Thụ Lâm.Tiếu Thụ Lâm cũng không cần đũa, giơ tay liền bốc một miếng lòng non bỏ vào miệng, nhai mấy cái nuốt xuống, sau đó liền giơ ngón tay cái lên hướng đối phương: "Ăn ngon!"."Ăn ngon thật hả?". Chị gái kia cười nói, mắt đều híp thành một cái khe: "Cậu nhưng đừng dỗ tôi chứ?"."Dỗ chị làm gì, có cơm trắng hay không, tôi vừa vặn đói bụng". Mới sớm tinh mơ liền đi ra ngoài bây giờ vừa vặn đói lả, vừa vặn có đám lòng non này, liền ăn chút cơm lót dạ trước."Cơm bên này, ài, Thụ Lâm à, cơm ở bên cạnh".Một bác gái bên cạnh nghe được liền nhanh chóng gọi gã qua đó múc cơm, mấy ngày nay Tiếu Thụ Lâm thay Bặc Nhất Quái dạy người luyện võ tại quảng trường văn hóa, rất nhiều trẻ con và phụ huynh của trấn trên đều quen thuộc đối gã. Hôm nay Tiếu Thụ Lâm cũng là tới đúng dịp, vừa vặn tới bên này dỡ hàng, gặp phải lúc những người này vừa mới bày quầy, đồ ăn đều là vừa mới nấu xong, nóng hầm hập bốc khói thơm phức."Ừm". Tiếu Thụ Lâm quả nhiên liền cầm hộp xốp đi qua."Cậu ăn thử xem, cơm hấp của nhà bác ngon hay không ngon". Bác gái nói xong liền múc hai muôi lớn cơm trắng cho gã, lèn đầy chất đống trong hộp xốp, người luyện võ đều ăn khỏe, hai muôi cơm này căn bản không là gì."Tới, ăn một miếng trứng đúc thịt của nhà tôi".trứng đúc thịt"Nếm thử chút cải thảo nhà tôi"."Thụ Lâm cậu ăn cay được chứ? Bà xã tôi làm da hổ tiêu cay*, cậu nếm thử chút".da hổ tiêu cayTiếu Thụ Lâm vừa ừm ừm đáp lại liên tục vừa ai tới cũng không từ chối, chỉ thời gian chớp mắt, hộp xốp trong tay liền từ một cái biến thành hai cái, thịt a đồ ăn a chất tới cao cao, gã vừa ăn vừa không quên gọi hai người trên xe: "Hai người cũng đói rồi chứ? Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn no lại đi Lò Rèn".

NNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ