Muốn xây một cái y quán cũng không hề có nhanh như vậy,kết cấu chỉnh thể bên ngoài sau khi hoàn thành, còn có trang hoàng và bố trí bên trong.Tại tiếp sau Lí Tương Quần và Lục Kì Hổ, lục tục lại tới mấy trung y có ý nguyện ngồi khám bệnh, nhưng mà cuối cùng được lão Bạch thông qua, cũng liền một người thôi, người nọ tên là Hoàng Văn Tuyền, bộ dáng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt cứng nhắc chính khí, có chút không ăn khớp cùng khí tràng của Ngưu Vương trang, nhưng mà nghe nói y thuật khá cao, tương lai rất có thể sẽ trở thành cánh tay đắc lực của y quán.Thầy thuốc ngồi khám của Thủy Ngưu quán có lão Bạch, Lí Tương Quần, hiện tại lại thêm một người Hoàng Văn Tuyền, trên cơ bản cũng đủ dùng rồi, tương lai nếu lại kéo thêm hai người là học trò và học trò của học trò của lão Bạch tới đây, nhân công liền khá dồi dào, phương diện dược phòng, liền giao cho Lục Kì Hổ phụ trách.Nhân công đúng hạn rồi, lão Chu cũng liền không lo nữa rồi, về phần chọn mua dược liệu, anh cũng là không quản, các ông lão này đều là dân chuyên nghiệp hành y nhiêu năm rồi, đối với dược liệu cũng rất có hiểu biết, có bọn họ cầm lái, lại có Mắt Kiếng chạy việc, trên cơ bản cũng liền không có việc gì cho lão Chu.Chính là vất vả Mắt Kiếng, gần đây vì Thủy Ngưu quán này mà chạy tới gầy người rồi, cũng may hiện tại thêm một Lục Kì Hổ, chờ ông ấy chậm rãi tiếp nhận phương diện của chuyện dược liệu vào tay, Mắt Kiếng có thể thoải mái rất nhiều.Thủy Ngưu quán còn chưa xây xong, quầy tạp hóa bên ngoài tứ hợp viện của Ngưu Vương trang cũng đã bắt đầu đi vào sử dụng rồi.Quầy tạp hóa này là do một căn nhà nhỏ hai tầng và hành lang dài bằng gỗ tạo thành, nhà nhỏ liền xây dựa tường ngoài tứ hợp viện, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đơn giản rộng rãi, lầu một là mặt tiền cửa tiệm, lầu hai là phòng sinh hoạt, bên trên còn xây gác lửng trổ cửa sổ ở mái nhà.Hành lang dài bằng gỗ chia làm hai đoạn, cửa hai hướng của tứ hợp viện, mỗi bên một đoạn, đều là dọc theo tường ngoài xây, trên hành lang dài còn có mái hiên che mưa. Mọi người tại trên hành lang dài bày không ít cái bàn của chính mình làm, đủ loại kiểu dáng đều có, thậm chí còn có người tại góc sát rìa bày một cái phảng gỗ, mỗi tối sau khi tan làm, cơm nước xong tắm rửa xong, liền có người tới đó nằm nghỉ.phảng gỗGần đây thời tiết cũng trở nên ấm áp không ít, làm việc nông một ngày trên mặt đất, đợi tới buổi tối, lấp no bụng rồi sau đó lại tự mình tắm tới nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo sự buồn ngủ nằm ở trên cái phảng gỗ cuối hành lang dài này, gió núi thổi qua, hít thở không khí của vùng núi này, lại là một phen thích ý thản nhiên biết bao.Tối ngày này, Tiếu Thụ Lâm ăn xong cơm tối, liền đi trấn Thủy Ngưu tìm mợ gã, chút thời gian trước gã đan một hộp đựng đồ linh tinh, bảo Thang Viện làm mậu dịch nước ngoài chụp tấm hình đăng lên mạng, hai ngày nay nhận được một cái đơn đặt hàng, trong đó còn có cái hộp đựng đồ này.Bởi vì là kiểu mới, cho nên lúc này gã liền cần tới trấn trên giảng giải quá trình đan cho mấy người làm thủ công này. Hiện tại trên trấn Thủy Ngưu cùng với khu vực xung quanh, không ít người làm thủ công cho bọn gã, trong đó cũng có rất nhiều người làm việc lại cẩn thận, mỗi lần ra cái kiểu mới nào, trên cơ bản chỉ cần giảng giải một chút bọn họ có thể làm ra cái đó.Mặt khác, những người làm thủ công cho bọn gã, nếu có thể có thiết kế khá tốt được chọn dùng, bên Tiếu Thụ Lâm cũng sẽ trả phí thiết kế.Tổng thể mà nói, hiện tại việc làm ăn này của bọn gã làm tới cũng không tệ lắm, hơn nữa giày sợi trúc, thường thường đều là một cái container một cái container xuất hàng, chính là lợi nhuận rất ít. Lúc mới bắt đầu còn có người muốn học bọn gã làm cái mối làm ăn này, nhưng mà chờ chân chính tiếp xúc liền biết, lấy phí thủ công và bán giá thành phẩm như vậy, không làm ăn lớn căn bản không có lợi nhuận gì.Tiếu Thụ Lâm bận đi làm việc, La Mông rãnh rỗi, ngay tại trong nhà trông con.Sau khi ăn cơm tối ở bên tứ hợp viện, hai ba con cũng không vội vã về nhà, mà là chậm rì rì đi một vòng vòng quanh Ngưu Vương trang, lúc đi ra ngoài vẫn là hai người một chó một mèo rừng, lúc trở về liền náo nhiệt, đằng sau đi theo một đám chó lớn chó nhỏ.Đợi tới bên ngoài tứ hợp viện, mấy con chó lớn chó nhỏ này liền nhắm thẳng quầy tạp hóa mới mở này nhìn vào bên trong, lúc này vừa không là thời gian ăn cơm cũng không phải thời gian nấu đậu hủ rang hạt dưa, trong viện tử không có gì ăn ngon, chúng nó đều rất biết rõ điểm này, nhưng thật ra quầy tạp hóa này có vẻ cũng có lực hấp dẫn."Không thì ba con mình mua chút đậu khô ăn ha?". Lão Chu hỏi con trai anh."......". Bé Khỉ không lên tiếng, gần đây ba bé bị mất tiểu kim khố (ví tiền đó), mỗi lần đi ra mua đồ ăn đều là bảo bé trả tiền."Ngao ô.....". Nha Nha da mặt dày, nhiều con chó nhỏ như vậy đều còn chưa lên tiếng, nó trước hết ô ô lên rồi, cũng không xem xem con trai của chính mình đều lớn như vậy rồi."Vậy mua năm tệ". Bé Khỉ thỏa hiệp.Trước đây lúc sống cùng đàn khỉ ở trên núi, bé cảm thấy chính mình và đàn khỉ là như nhau, cũng không có gì khác cùng chim muông thú vật lớn lớn nhỏ nhỏ trên núi, nhiều nhất chính là chủng loại khác nhau mà thôi, cũng không có cái chỗ ưu việt gì.Đợi tới sau khi được hai ba ba nhận nuôi, bé mới phát hiện chính mình làm một nhân loại là một chuyện may mắn xiết bao, hiện tại bé chỉ cần xoa xoa óc chó liền có thể kiếm tiền, mua đi bán lại một chút đồ trên Ngưu Vương trang bọn bé cũng có thể kiếm tiền, mang tiền cho vay một đoạn thời gian còn có thể biến nhiều. Bé có thể tự mình kiếm tiền mua các loại đồ ăn ngon, bọn Nha Nha lại làm không được những việc đó."Mua năm tệ đậu khô". Bé Khỉ đi vào quầy tạp hóa, nói với Lưu Hoa Anh đằng sau quầy.đậu khô"Lấy loại cay hả?". Gần đây Lưu Hoa Anh vẫn đều đang uống thuốc Đông y lão Bạch kê cho cô, rất đúng bệnh, hơn nữa cơm nước trên Ngưu Vương trang cũng tốt, cô trên tinh thần cũng thả lỏng không ít, gần đây khí sắc thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa tới."Dạ, cay". Bé Khỉ gật đầu."Được, con chờ chút nha, cô cân cho con". Lưu Hoa Anh nói xong ngay tại trên dĩa cân thả một cái chén sứ trắng, lại đổ đậu khô lên bên trên.Đậu khô của quầy tạp hóa này là hàng của một cái làng phụ cận trấn Thủy Ngưu, gia đình làm đậu khô này cũng nuôi một con trâu của Ngưu Vương trang, ngày thường người chồng trong nhà liền đánh xe trâu đi ra ngoài kiếm chút công việc, người vợ ngay tại trong nhà làm đậu hủ làm đậu khô, đậu khô của nhà họ làm ra hương vị ngon, giá tiền cũng không rẻ, cho nên năm tệ kỳ thật căn bản không bao nhiêu.Mỗi lần lại đây Bé Khỉ đều mua vị cay, đối với điểm này, Lưu Hoa Anh cũng rất lý giải, nhìn một đám chó lớn chó nhỏ chờ bên ngoài quầy tạp hóa liền biết, người bình thường trong nhà nuôi một hai con chó có thể sẽ không cảm thấy rất có gánh nặng, nhưng mà trên Ngưu Vương trang một đoàn như vậy, nếu để chúng nó ăn no thì thôi, đại khái thật có thể ăn khóc bé Khỉ luôn."Con trai, mua thêm một lon bia đi". Chỉ ăn đậu khô có gì thú vị chứ, lúc này lão Chu có chút muốn uống bia.".......". Bé Khỉ dứ dứ đôi óc chó trong tay chính mình tới trước mặt lão Chu, chính là ý muốn anh hỗ trợ xoa óc chó, bé cũng phát hiện, óc chó qua tay lão Chu xoa ra càng đáng giá."Năm phút". Lão Chu nói."Thêm một lon bia, lạnh". Bé Khỉ nói với Lưu Hoa Anh."Được, một lon bia". Lúc này Lô Quang Vũ chồng của Lưu Hoa Anh cũng trở về từ bên ngoài rồi, thuận tay liền cầm một lon bia ra từ trong tủ lạnh cho bọn bé. Người này thân thể vốn liền tốt, gần đây ăn ngon ngủ ngon, cả người thoạt nhìn tinh khí thần mười phần, cũng hơi có da thịt một chút, thoạt nhìn cũng không tệ lắm.Bé Khỉ thanh toán tiền, lão Chu một tay cầm bia một tay bưng chén sứ nhỏ cất bước đi ra ngoài, hai ba con ngay tại hành lang dài bên cạnh tìm cái bàn trống ngồi xuống, nhóm chó lớn chó nhỏ này cũng đều phần phật xông tới.Lúc này trên hành lang rất nhiều người, có mua bia đồ uống ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, cũng có cái gì cũng không mua, những người này thấy lão Chu tới đây, đều chào hỏi cùng anh."Lão Chu à, lại bảo Bé Khỉ mua bia cho anh?"."Mỗi lần thấy hai ba con họ như vậy, tôi liền đặc biệt muốn một đứa con, tới khi đó cũng bảo nó mua rượu cho tôi uống"."Anh sinh con chính là vì để nó mua rượu cho anh uống à?"."Xem cậu chút tiền đồ đó kìa, không phải là bia sao, anh mua cho chú là được"."Cậu mua và con trai ruột mua có thể giống nhau sao? Người chưa làm ba chính là không hiểu". Lão Chu cũng nói chuyện phiếm thả rắm cùng bọn họ, nói thật lúc hai ngày mới bị Tiếu Thụ Lâm tịch thu thẻ ngân hàng trong ví tiền anh thật là có có chút không quen, vốn đang muốn mặt dày mượn chị anh một chút.Chẳng qua sau đó không biết như thế nào, còn có chút thích thú. Mỗi lần đi ra ngoài tiêu phí cũng không cần tự mình chi tiền, điều này khiến anh có một loại cảm sung sướng khó hiểu, tuy rằng cuối cùng dùng vẫn là tiền của nhà bọn anh.
