Hai ông lão này không có đi Ngưu Vương trang, mà là trực tiếp đi Lò Rèn, trước khi tới đây bọn họ cũng đều đã hỏi thăm xong rồi, chuyện y quán lần này, kỳ thật là lão Bạch của bên Lò Rèn định đoạt.Xe trâu chạy tới lề đường bên dưới Lò Rèn, người đánh xe nói với bọn họ: "Cái tòa nhà đá xanh bên đó chính là Lò Rèn".Hai người kéo valy đi lên dọc theo con đường cát đá kia, chỉ chốc lát sau liền tới phía ngoài tòa nhà đó.Xuyên thấu qua cổng nhà, thấy trong sân có một cái giếng, hai người phụ nữ trẻ đang ngồi xổm bên cạnh giếng nước giặt quần áo, một góc sân còn dựng cái khung thêu, có người đang thêu hoa, một phía khác bày cái bàn cờ, chơi cờ chính là một đứa bé và một ông lão, xem cờ chính là một con chó săn lớn và một con mèo rừng, cùng với mấy ông lão rãnh rỗi."Xin chào, xin hỏi lão Bạch là ai vậy?". Ông lão tới từ phía nam lên tiếng hỏi."Tìm lão Bạch à? Bây giờ còn ngủ trưa chưa dậy đâu, hai ông qua đây ngồi một lát đi". Người trong sân cũng đã tập mãi thành thói quen đối loại tình huống này rồi, gần đây người tìm tới lão Bạch xem bệnh không ít, lúc lão Bạch có việc đi ra ngoài hoặc là đang nghỉ ngơi, mọi người liền sẽ hỗ trợ tiếp đón một chút, hoặc là bảo bọn họ ngồi chờ một lát, hoặc là nói với bọn họ lần tới thời gian nào tới đây thì thích hợp."Được, chúng tôi chờ chút vậy". Ông lão phương bắc dẫn đầu đi vào sân, tùy tiện đặt hành lý trên hành lang, liền đi xem chơi cờ. Gần đây ông chơi lâu ở trong một cái công viên gần khu nhà ông, cũng từ từ cảm nhận được thú vui của chơi cờ, trước đây ông là không thích thứ này lắm."Sao nào? Ông cũng biết chơi hả?". Mấy ông lão xem cờ khác thấy ông ta tới đây, liền cũng chừa một chỗ cho ông ta."Biết một chút". Ông lão kia nói. Tuy rằng thời gian chơi cờ của ông không lâu, nhưng rất có vài phần ngộ tính, hiện tại những ông lão trong công viên, rất nhiều người đều đã không phải đối thủ của ông rồi.Hai con đang dùng hai chân trước gác lên ở mép bàn xem chơi cờ, lần lượt quay đầu liếc mắt một cái nhìn ông lão mới tới này.Con mèo rừng kia thoạt nhìn kiêu ngạo, tùy tiện liếc mắt một cái liền quay đầu, con chó săn kia cẩn thận chút, dùng ánh mắt nhìn kỹ ông một hồi lâu mới lại dời lực chú ý tập trung tới trên bàn cờ, hoặc là nói là tập trung tới trong cái dĩa bên cạnh bàn cờ, lúc này bên trong đó đang xếp tiền đặt cược của ván cờ này: năm trái mứt dâu tây, cùng với một miếng thịt heo khô.Lúc này cậu bé chơi cờ hình như là đụng phải đề khó rồi, vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi lâu, mới rốt cục hạ con xe tới một cái ô vuông đằng trước chính mình."Ài, đi vậy không đúng". Ông lão phương bắc kia nói."Sao, ông biết chơi à?". Lão Thường đang chơi cờ hỏi ông ta."Biết một chút". Ông lão phương bắc kia vẫn là nói như vậy."Không thì ông tới chơi một chút cùng tôi". Lão Thường nói."Không sao, ông chơi đi, ông chơi đi". Mắt thèm thì mắt thèm, khách sáo vẫn là phải khách sáo một chút."Ông chơi đi, nhân cơ hội này, cũng kiểm nghiệm một chút bản lĩnh của học trò tôi". Lão Thường nói xong liền đứng lên."Bé con này là ông dạy dỗ à?". Ông lão phương bắc trái lại không khách sáo, lão Thường vừa đứng lên, ông liền ngồi xuống."Sao nào, nhìn qua vẫn được chứ?". Lão Thường đắc ý nói,."Còn nhỏ vầy, khá đấy". Ông lão phương bắc kia nói."Nếu là ông chơi, vậy bản thân ông một lần nữa hạ tiền đặt cược đi, đồ của tôi tôi phải thu về". Lão Thường nói liền lấy mất miếng thịt heo khô trong dĩa."Ô......". Tam Mao và Hoa Hoa trơ mắt nhìn miếng thịt đó bị lấy đi, bộ dáng đáng thương."Nhìn ta làm gì? Muốn ăn thịt kêu Bé Khỉ kiếm cho bọn mày". Lão Thường nửa điểm không mềm lòng.Bé Khỉ không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn ông lão mới tới, chờ ông đặt tiền đặt cược xuống. Ông lão phương bắc kia moi moi trong cái tủi nhỏ bên mình, lấy ra một hộp hạt điều, đổ một chút ra dĩa, liền coi như là đặt cược rồi.hạt điềuTam Mao đưa mũi qua ngửi ngửi. "Gâu!". Nó sủa khẽ một tiếng, tỏ vẻ hài lòng đối tiền đặt cược của lần này. Hoa Hoa căn bản không cần ngửi, chỉ liếc liếc mắt một cái liền mất đi hứng thú, meo meo nằm sấp trên cái ghế dài của Bé Khỉ ngồi lim dim ngủ.Ông lão mới tới rốt cuộc trình độ chơi cờ của ông lão này có bao sâu, lúc mới bắt đầu ai cũng không biết, liền đều đứng một bên im lặng nhìn, chờ sau khi ông so qua hai chiêu cùng Bé Khỉ, rất nhiều ông lão vây xem liền đều đã nhìn ra, hàng này kỳ thật chính là một cú kỳ lâu tử*, vì thế đều bày ra nét mặt hưng trí bừng bừng xem náo nhiệt.*xú kỳ lâu tử: chỉ người chơi cờ dở tệ nhưng rất thích chơi cờ."Chơi tiếp như vậy, thêm mấy hộp hạt điều đều không đủ thua"."Ài, tôi còn tưởng ông ta lợi hại biết bao"."Ông bạn già này rất biết làm bộ làm tịch"."Liền ông ta trình độ này, còn không bằng lão Tiếu nữa"."Cũng liền có thể chơi một chút cùng bọn La Mông"."Cháu sao ạ?". Lúc này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng tới đây, mới nãy lúc hai người bọn anh ở bên hồ Ngưu Vương tìm Nhị Lang, nghe được một người đánh xe trâu nói, mới nãy gã ta chở hai ông lão biết trung y tới Lò Rèn, vì thế liền qua đây xem một chút."Nói cậu không biết chơi cờ". Một ông lão trong sân nói.Thời gian bên bọn họ nói chuyện, lúc này ông lão phương bắc kia cũng cảm thấy có vài phần cố hết sức, mới nãy ông thấy bé con này nhỏ như vậy, khó tránh khỏi còn có chút coi thường bé, lúc này chân chính đối mặt, mấy chiêu trôi qua liền biết lợi hại."Chiếu tướng". Bé Khỉ một con mã giết qua, trực tiếp liền chiếu tướng ông ta."Thua rồi". Ông lão này nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được đường sống, mới nãy một bàn cờ rất tốt, bị ông mấy bước liền vào thế bí rồi."Ông đây là tới từ phương bắc ạ?". Lúc này La Mông hợp thời chen lời."Ừ, bé con này là con trai cậu hả? Cậu chính là lão Chu đó hả?". Ông lão liền bước lên cái thang của La Mông (ý là anh Mông giải vây cho ông ấy, ông ấy liền thuận thế đổi đề tài luôn cho bớt xấu hổ vì thua một đứa con nít), rất tự nhiên liền bỏ qua ván cờ."Dạ, là cháu ạ". La Mông nói."Nghe nói bên các cậu muốn làm một cái y quán, ta tới đây nhìn một cái, còn có mới nãy ở trên đường gặp được ông anh già đó". Ông lão kia."Hai ông xưng hô như thế nào ạ?". La Mông hỏi."Tên ta Lục Kì Hổ". Ông lão tới từ phương bắc kia nói."Ta là Lí Tương Quần". Lúc này ông lão tới từ phía nam kia cũng nói chuyện."Chậc, còn có cái tên càng kì quái hơn so với ta". Lục Kì Hổ này vừa nghe tên của Lí Tương Quần liền vui vẻ rồi."Ngài chính là giáo sư Lục của đại học trung y dược X phải không? Ngưỡng mộ lâu rồi". Lí Tương Quần này trái lại một chút cũng không để ý đối phương cười nhạo tên của chính mình.Mấy người này liền ngồi ở trong sân nói chuyện, tuy rằng tên của Lục Kỳ Hổ không đáng tin, nhưng mà ở phương diện trung y dược vẫn là có chút thành tựu, trước kia là học thực vật học, sau đó bắt đầu cảm thấy hứng thú đối trung thảo dược, trải qua dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, tại ngành trung y cũng có sự nổi tiếng nhất định.*giải thích chút về cái tên Lục Kỳ Hổ tại sao nghe mắc cười không đáng tin:Lục Kỳ Hổ: pinyin = liù jī hǔ, đọc nghe na ná với Lộc Kỵ Hổ (lù qí hǔ) = nai cưỡi hổ"Trước đây ông cũng là học thực vật, Đồng thành chúng cháu có Mã Đinh Lương, ông có nghe nói qua không ạ?". La Mông hỏi ông ta."Không chỉ nghe nói qua, mười mấy năm trước, tại trên một cái hội trao đổi học thuật của thành phố B, còn gặp qua một lần". Lục Kì Hổ nói."Vậy tốt rồi, qua một thời gian nữa chờ thời tiết lại nóng một chút, ông ấy liền tới trên Ngưu Vương trang, tới khi đó hai ông uống một ly cùng nhau". Chờ qua một thời gian nữa thời tiết nóng hơn một chút, đồ ngon trên Ngưu Vương trang lại nhiều một chút, Mã Đinh Lương liền nên tới đây rồi."Thứ lỗi ta đánh bạo hỏi một câu, lão Thường tiên sinh cũng là tới từ thành phố B?". Lúc này, ông lão tên là Lí Tương Quần vẫn đều không nói chuyện lên tiếng hỏi."Đúng ạ". La Mông cười cười, cũng không có nói nhiều."Tê.........Chẳng lẽ chính là vị kia....... tướng quân Thường Thắng?". Lí Tương Đàn cẩn thận nói biệt hiệu của lão Thường, cũng không có nói thẳng ra tên húy của ông."Gì?". Nghe ông ta vừa nói như vậy, Lục Kì Hổ này thiếu chút nữa té xuống từ trên ghế rồi, ông là người thành phố B, tên tuổi của tướng quân Thường Thắng làm sao sẽ không có nghe nói qua, chẳng qua là chưa thấy qua người thật thôi, lúc này tại trong vùng núi hẻo lánh chim không ị này, tùy tiện chạm mặt một ông lão biết chơi cờ, người nào sẽ suy nghĩ hướng phương diện đó?Xem ra Lí Tương Quần này cũng không đơn giản, sau đó lão Lục lại nghĩ, hàng này thoạt nhìn im ỉm không nói năng gì, còn rất có mấy phần nhãn lực, không giống ông, chỉ biết va chạm vớ vẩn.Nhìn phản ứng của hai người này, trong lòng lão Chu hài lòng, hễ là có mấy phần bản lãnh thật sự, vậy khẳng định liền có ngạo khí, anh phải trước để bọn họ biết phẩm cách của Ngưu Vương trang cũng là rất cao, y quàn lần này của nhà bọn anh cũng không phải đùa giỡn.Bên kia, Tiếu Thụ Lâm đang ăn tiền cược của con gã thắng về, hạt điều này của lão Lục không tệ, vừa thơm lại giòn rất đủ vị, gộp nó chung cùng mứt dâu tây bỏ vào miệng mai, mùi vị rất ngon.Bé Khỉ cuộn trong lòng Tiếu Thụ Lâm, trong tay ôm cái dĩa đó, vừa tự mình ăn vừa còn không quên đút cho Tam Mao mấy hạt, Hoa Hoa liền không cần, con đó không thích ăn mứt trái cây và quả hạch lắm.Chờ lão Bạch thức dậy, La Mông liền dẫn hai người này đi bên lão Bạch, để các ông tự mình trò chuyện: "Cháu đi trấn trên một chuyến trước, chờ muộn một chút, lại qua đây đón hai ông tới Ngưu Vương trang bố trí ổn thỏa".Mặc kệ hai người này cuối cùng có phải có thể lưu lại hay không, tối hôm nay khẳng định là muốn phải nghỉ ngơi ở Ngưu Vương trang.Hiếm có ngày chủ nhật Bé Khỉ không cần đi học, một nhà ba người lão Chu cũng cùng nhau tới trấn trên dạo chơi, gần đây trấn Thủy Ngưu rất náo nhiệt, nghe nói năm nay sau khi qua tết, lại có một ít người trẻ tuổi lựa chọn ở lại trấn trên phát triển không lại đi ra ngoài làm công nữa, các loại tiệm nhỏ trên đường lại mở thêm mấy tiệm.Ba người một chó một mèo rừng ngồi xe trâu đi trấn trên, đi ăn chút gì trước, giữa trưa chưa tới mười hai giờ ăn cơm rồi, lúc này lót bụng một chút, cảm giác trong bụng có thể càng dồi dào chút, một nhà ba người lão Chu đều không là thể chất dễ bị mập lên, ăn nhiều một hai bữa cũng không sao, chính là thể trọng của Hoa Hoa và Tam Mao gần đây vẫn đi theo ăn ké có chút khiến người ta lo lắng.Lấp no bụng rồi, một hàng này lại đi tới hiện trường thi công y quán của nhà bọn họ, lúc đi vào Ngưu Vương đình, vừa vặn liền thấy một người ba trẻ đang ôm con gã, dạy bé bỏ tiền xu vào bên trong thùng quyên tiền."Sao, nhanh như vậy liền quyên tiền rồi?". La Mông cười nói."Hai ngày nay tôi thấy không ít người thả tiền vào trong, cũng không biết lúc này trong thùng có thể có bao nhiêu tiền?". Một người nữ đội nón rơm lại đây hỗ trợ cười nói."Các cô đều quyên rồi?". La Mông tiến tới mặt trên thùng tiền nhìn nhìn, phát hiện từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tình huống bên trong."Không thì mở ra xem một cái". Mọi người cũng đều rất tò mò."Bây giờ liền mở à?". La Mông vốn là định dành tới ngày khai trương y quán mới mở, chẳng qua hiện tại nghe mấy người này nói, hai ngày nay đã có có không ít người nhét tiền vào bên trong, lại lo lắng có một số người nghe lời đồn bậy bạ nổi lên ý xấu."Mở đi, không bao nhiêu liền lại đóng lại". Mọi người nói giỡn."Đúng đó, thật nếu có rất nhiều tiền, vậy phải sớm lấy đi mới được, để chỗ này cũng không an toàn lắm". Cũng có người nói như vậy."Vậy được". La Mông suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, vì thế liền lấy ra cái chìa khóa, trước mặt mọi người mở thùng quyên góp này ra. Thùng quyên góp này khóa hai cái khóa, một cái là khóa mật mã, một cái khóa bình thường.Cửa nhỏ của thùng quyên góp vừa mở ra, lập tức liền có rất nhiều tờ tiền mười tệ hai mười tệ năm mươi tệ tràn ra, bên trong còn xen lẫn không ít tiền mặt một trăm tệ, La Mông đưa tay moi lại moi, trên bàn đá đằng trước anh, tiền mặt mới cũ mệnh giá khác nhau cũng chậm chậm xếp thành một ngọn núi nhỏ, cuối cùng, thế nhưng còn moi ra mấy cọc tiền mặt một trăm tệ mới tinh chỉnh tề."Ai quyên vậy cà?". Thấy một đống cọc tiền mới cứng trong tay La Mông càng chất càng cao, mọi người đều vây quanh lại, nếu quyên tiền, quyên mấy chục mấy trăm tệ đều rất bình thường, người này cũng không biết là ai, vừa quyên chính là mấy vạn, nhưng lại còn là hình thức không để lại tên này."Đếm một chút đi, xem có bao nhiêu". Tiếu Thụ Lâm thấy La Mông không nói lời nào, lúc này liền lên tiếng.La Mông giao một đống cọc tiền mới kia cho Tiếu Thụ Lâm, chính mình liền ngồi ở bên cạnh bàn đá, xếp gọn từng tờ từng tờ tiền mặt rải rác này.Xã hội này chưa bao giờ thiếu tình thương, thiếu chính là tín nhiệm.Bất kể là một khoản hoặc là mấy khoản tiền quyên góp giá trị lớn kia, hay là giá trị nhỏ rải rác này đều tốt, đều là tín nhiệm của mọi người đối anh. Bởi vì tin tưởng La Mông anh sẽ chân chính dùng những số tiền này trên người nhóm người bệnh cần giúp đỡ, cho nên mới bỏ tiền của chính mình vào cái thùng này.