Ba người trở lại trên Ngưu Vương trang, ông chủ Đoạn tỏ vẻ có chuyện làm ăn phải bàn cùng lão Chu, vì thế ba người tìm cái bàn ngay tại trên hành lang dài bên cạnh quầy tạp hóa ngồi xuống.La Mông gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, Bé Khỉ bắt máy."Con trai à, ăn sủi cảo không? Mang sủi cảo về cho hai ba con nè, con ra đây lấy nha". Nếu là chuyện làm ăn, vậy không phải hai ba câu có thể nói rõ ràng, sủi cảo để lâu cũng ăn không ngon."Thuận tiện lấy chút dương mai qua, không phải mới nãy nói để hai người họ đi hái dương mai sao?". Mã Từ Quân ở bên cạnh nhắc nhở nói."Hai ba con tổng cộng hái được bao nhiêu dương mai vậy?". La Mông hỏi Bé Khỉ."Mười mấy". Bé Khỉ trả lời. Bé và Tiếu Thụ Lâm vừa mới đi rừng dương mai, liền nhặt đám trái chín nục này, chưa chín nục cũng không hái."Vậy con lấy qua cho chúng ta sáu trái". Lão Chu nói.".......". Ông chủ Mã và ông chủ Đoạn ngồi ngay tại bên cạnh, tổng cộng sáu trái dương mai, bọn họ có ba người, ý chính là nói, hai người bọn họ mỗi người cũng chỉ có hai trái.Một lát sau lúc Bé Khỉ đi vào bên tứ hợp viện, trong lòng quả nhiên ôm một cái chén lớn, lão Chu cầm lấy, nhìn nhìn dương mai trong chén, ước chừng có thể có hơn mười trái."Đều lấy qua hết à?". Anh hỏi Bé Khỉ."Ba ba nói đều lấy qua hết". Bé Khỉ trả lời."Con trai ngoan, ngày mai chúng ta lại đi vào trong rừng dương mai hái nhé". Năm nay mới lần đầu tiên hái dương mai, con anh khẳng định rất bảo bối, kết quả liền đều lấy hết ra đãi khách."Dạ". Bé Khỉ đáp ứng nói."Được rồi, cầm sủi cảo đi về đi, ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút". La Mông đưa sủi cảo anh tự mình đóng gói từ nhà La Toàn Thuận về cho bé."Dạ". Bé Khỉ cầm lấy sủi cảo, dẫn theo Hoa Hoa liền đi xuống sườn núi, hai cái chân nhỏ kia chạy nhanh như bay. Bình thường còn có Tam Mao đi cùng bọn bé, chẳng qua lúc này nó đãtan làm rồi, chờ sáng mai lúc lão Vương tới Ngưu Vương trang, sẽ dẫn nó tới."Con mèo rừng nhà cậu thật đẹp!". Lúc này Mã Từ Quân đã ăn rồi, "Khi nào đẻ con cũng chia một con cho tôi"."Nó là đực, không đẻ con được". Bản thân La Mông cũng giơ tay cầm một trái dương mai bỏ vào trong miệng, năm nay trái dương mai trên cây dương mai trên núi bọn anh kết ra lớn hơn so với năm ngoái, Tiếu Thụ Lâm và Bé Khỉ liền hái trái chín nhất, mỗi một trái thoạt nhìn đều là đen đỏ đen đỏ, ăn vào miệng vừa ngọt lại lại, vừa nhiều nước."Dương mai này không tệ". Ông chủ Đoạn vừa ăn dương mai vừa khen."Lần này anh muốn bàn cùng tôi chút chuyện làm ăn gì vậy?". La Mông hỏi gã."Hội sở tôi không phải chỉ làm kinh doanh một bộ phận tinh anh xã hội sao?". Đoạn Gia Thụ nói: "Nói là hội sở tinh anh, kỳ thật tại trước mặt quần thể triệu phú chân chính, cũng chỉ có thể xem như chơi đùa, tại trong giới triệu phú này, bọn họ có con đường cung hàng của chính mình, nghe nói gần đây cũng có người bắt đầu lưu ý nguồn cung cấp của hội sở tôi"."Vậy anh là muốn làm nhà bán hàng à!". Mã Từ Quân một chút liền nghe ra."Cùng với làm cạnh tranh cùng họ, không bằng làm ăn cùng họ". Đoạn Gia Thụ cũng không phủ nhận. Nếu muốn làm ăn cùng những người đó, đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề của bên La Mông, nếu La Mông biết Đoạn Gia Thụ bán đồ trên Ngưu Vương trang ra ngoài đầu cơ trục lợi kiếm chênh lệch giá, tới khi đó khẳng định sẽ ngừng hàng của gã không thương lượng."Giá tiền thì sao?". La Mông hỏi."Cậu xem đơn đặt hàng này trước". Đoạn Gia Thụ lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo sơ mi, mở ra đưa cho La Mông.La Mông vừa nhìn mấy dòng đầu đơn đặt hàng kia: "Không phải ở bản địa Hồng Công?"."Đặt tại chỗ chúng tôi, giá tiền đồ trong cửa tiệm đó liền niêm yết rồi, nếu muốn tăng giá cũng rất có hạn". Ông chủ Đoạn nói.La Mông lại nhìn nhìn phía dưới, giá tiền này quả nhiên tăng tới khá hào phóng, nếu như không nhìn tên hàng của phía trước, chỉ nhìn giá tiền phía sau, còn tưởng rằng bọn họ bán chính là kim loại hiếm đó."Giá tiền này có thể được?". La Mông hỏi."Nếu bán không tới giá này, cũng không có ý tứ gì". Ông chủ Đoạn nói xong lại nhét một trái dương mai vào miệng."Vậy thử xem một chút đi". Gần đây lão Chu vừa vặn cũng là thiếu tiền, nếu có thể chém một dao từ trên người đám nhà giàu này, cá nhân anh cảm thấy cũng là khá không tệ. "Ý của anh là định hợp tác như thế nào?"."Tôi móc nối cho cậu, giao đơn hàng đều do người bên tôi thao tác, sau khi nhận được tiền hàng, chia ba phần trăm là được". Ông chủ Đoạn nói."Được". Lão Chu không có ý kiến gì.Mã Từ Quân tới gần nhìn nhìn cái đơn đặt hàng kia trên tay của La Mông, hàng hóa tổng cộng cũng chỉ có ba loại, rượu cẩu kỷ, mứt dương mai và trứng bồ câu, về phần giá tiền.....Sau khi xem qua giá tiền này, ông chủ Mã cảm thấy chính mình quả thực chính là thương gia cực kỳ lương tâm."Liền giá tiền này, còn là trứng bồ câu, không biết còn cho là trứng rồng". Nhà họ Mã coi như là rất có của cải, nhưng mà giá tiền như vậy vẫn là xa xa vượt qua năng lực thùa nhận của bọn họ."Thế giới của nhà giàu anh không hiểu". Ông chủ Đoạn lại ăn một trái dương mai, tâm tình rất tốt, liền nói về kiểu làm ăn này: "Nói thật trứng bồ âu của Ngưu Vương trang sản xuất và trứng bồ câu của Lò Rèn sản xuất rốt cuộc có cái gì khác nhau, dù sao tôi là ăn cũng không nhận ra được, nhưng mà trên thế giới này liền có người có thể ăn nhận ra được, hơn nữa bọn họ cũng vui vẻ tiêu tiền mua, tôi kiếm chính là tiền này, sản lượng không cần cao quá, vật lấy hiếm làm quý, nhiều bọn họ còn không nhất định thích mua"."Chỉ có trứng bồ câu có thể bán? Trứng chim khác có thể bán hay không?". Lão Chu gấp đơn đặt hàng đó bỏ vào trong túi, thuận miệng lại hỏi."Trứng chim gì?". Ông chủ Đoạn hỏi."Cậu ta nói chính là đám chim hoang trên Ngưu Vương trang". Mã Từ Quân đã khá lý giải đối phong cách kiếm tiền của lão Chu.".......". Ông chủ Đoạn lặng im: "Trứng chim của chim hoang giống như không thể tùy tiện lấy, cho dù không phải động vật bảo hộ cũng không được, nếu bị người của tổ chức bảo hộ loài chim hoặc là tổ chức bảo hộ động vật hoang dại biết, danh tiếng của cậu liền thối khắp nơi"."Tôi chính là tùy tiện hỏi một chút". Lão Chu nhếch miệng cười cười. Anh cũng biết trứng chim không thể tùy tiện lấy, chính mình lén lấy mấy cái về nhà luộc ăn liền thôi, ngông nghênh lấy đi bán khẳng định là không được.Nhưng anh chính là lo lắng, chim hoang trên Ngưu Vương trang thật sự là có hơi quá nhiều rồi, mỗi lần vừa có trái cây gì chín, đều không tránh khỏi phải làm một phen đấu tranh cùng chúng nó, chút thời gian trước bọn nó liền gây họa không ít đối sơn trà nhà anh, tổn thất biết bao nhiêu tiền đó!Bàn chuyện làm ăn xong, La Mông cũng quay về nhà nhỏ của mình, chỉ để lại Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ còn tiếp tục ngồi tại đó."Anh làm như vậy, hai nhà hàng chúng ta sớm hay muộn bị anh làm ngừng hàng". La Mông đi rồi, thái độ của Mã Từ Quân trở nên có chút nhàn nhạt."Lịch sử luôn phải tiến tới, Ngưu Vương trang luôn phải phát triển, anh có thể ngăn được?". Ông chủ Đoạn ngáp một cái, cả ngày hôm nay gã cũng không rãnh rỗi, lúc này là có chút mệt mỏi.Nhắc tới hậu cần của bây giờ cũng thật sự là phi thường thuận tiện.Sau cuộc nói chuyện tối nay, ngày hôm sau La Mông liền cung cấp rượu cẩu kỷ và trứng bồ cầu trong đơn hàng này cho Đoạn Gia Thụ.Sau đó lại qua hai ngày, trong một khu nhà cấp cao nào đó của nước Ả Rập nào đó, có một ông lão bảo người hầu trong nhà dùng nước trong nấu chín mấy cái trứng bồ câu cho ông, sau đó liền ngồi tại trên ban công nhà lột vỏ từng trái ăn.Sau đó buổi chiều cùng ngày, lão Chu liền nhận được một cái đơn hàng, đây là một cái đơn hàng dài hạn, mỗi tuần hai mươi trứng bồ câu, giá tiền liến ấn gía tiền của đơn hàng trước.Vấn đề là hiện nay số lượng bồ câu của trên Ngưu Vương trang cũng không đủ để đảm bảo mỗi tuần sản xuất hai mươi trứng bồ câu, hiện tại nếu lâm thời mua bồ câu từ nơi khác, ở trên chất lượng thật có thể sẽ suy giảm, tựa như Đoạn Gia Thụ nói, có một số người miệng chính là sành ăn như vậy, bọn họ chính là có thể nếm ra được sự khác nhau. Vì bảo vệ mối làm ăn này, lúc này lão Chu cũng là tung vốn gốc.Ngày này sau khi ăn cơm tối xong, Tiếu Thụ Lâm dẫn Bé Khỉ đi ra ngoài dạo, lão Chu một mình khiêng cái cuốc lại rừng cây ăn trái cạnh con suối nhỏ, nơi này cách nhà nhỏ bọn anh gần, một nhà Đại Đông cũng ở nơi này, chôn đồ ở đây chính là an toàn nhất.Lão Chu tìm đúng địa phương hạ cuốc, chỉ chốc lát sau liền đào ra mấy bình rượu cẩu kỷ từ trong đất, rượu cẩu kỷ nhà bọn anh bán giá cao, tự nhiên là phải ủ nhiều một chút, vốn còn muốn chôn thêm mấy năm để chúng nó trở thành rượu ủ lâu năm, kết quả năm nay đều đã đào lên mấy lượt rồi, còn lại ước chừng cũng không nhất định có thể giữ được.Đào mấy bình rượu cẩu kỷ, lại đi bắt hai con gà trống nhỏ, xách một rổ dương mai tươi sáng nay cố ý chừa lại, lái xe ba bánh, trước khi trời tối thui tới Lò Rèn một chuyến."Thu bồ câu! Bồ câu đổi dương mai! Đổi rượu cẩu kỷ! Đổi gà trống nhỏ! Chỉ có bạn không nghĩ tới được, không có bạn không đổi tới được". Lão Chu lái xe máy ba bánh, một đường gào to chậm rãi chạy vào tòa nhà bằng đá."Này lại là lên cơn điên gì vậy?". Mấy người lão Bạch nghe được tiếng động đều đi ra từ trong phòng."Mới vừa nhận được một cái đơn đặt hàng, muốn trứng bồ câu, các bác cũng biết bồ câu chỗ cháu không nhiều lắm". Lão Chu dừng xe ba bánh, cười hì hì nhảy xuống từ trên xe."Bồ câu chỗ chúng ta cũng không nhiều". Gần đây bồ câu của Lò Rèn càng nuôi càng tốt, những gia đình nuôi bồ câu bọn họ cũng là để bọn nó sinh sôi nẩy nở vừa đủ, nên đào thải trên cơ bản cũng đều đào thải rồi, bồ câu tốt sao có thể nỡ bán ra ngoài chứ."Gì đều có thể đổi? Ta muốn cái danh ngạch sữa bột trẻ con đó". Trái lại cũng có động tâm."Bác trước lấy bồ câu cháu xem một chút". Lúc này lão Chu cũng rất dễ thương lượng."Được, cậu chờ chút". Ông lão kia nói xong liền đi hướng chuồng bồ câu nhà mình, lúc này sắc trời đã tối mờ rồi, nhóm bồ câu cũng đều đã trở lại rồi.Ông lão kia còn chưa bắt bồ câu của nhà mình tới đây, Yến Vân Khai liền dùng lồng chim nhốt một đôi bồ câu tới trước."Tôi lấy rổ dương mai này". Yến Vân Khai ra giá nói."Nghĩ đẹp quá, liền đôi bồ câu nát này của cậu, vốn cũng nên đào thải, còn muốn lấy một rổ dương mai hả? Liền hai cân, nhiều hơn không có". Lão Chu cũng là nuôi bồ câu một đoạn thời gian, không thể dễ dàng bị lừa như vậy."Một đôi bồ câu này của tôi bán ra ngoài ít nhất bán hai trăm". Yến Vân Khai cũng sẽ cò kè mặc cả."Vân Khai cháu liền đòi cậu ta năm cân, ít hơn năm cân liền đừng đưa bồ câu cho cậu ta". Bên cạnh còn có người chỉ chiêu."Liền đôi bồ câu này còn muốn năm cân, này không phải hố người ta à"."Một đôi bồ câu này nuôi tới lớn như vầy, cũng phải ăn không ít lương thực"."Ba cân"."Dù thế nào cũng phải đưa bốn cân"."Ba cân rưỡi"."Bốn cân, bốn cân!"."Ba cân bảy!"."La Mông à, ta thấy cậu nếu kéo dài thêm chút nữa, mớ dương mai này bị bọn ta ăn hết rồi. Ha ha ha!".Một trận náo nhiệt trôi qua, cuối cùng đôi bồ câu của Yến Vân Khai liền đổi được bốn cân dương mai, lão Chu tự cảm thấy có chút lỗ, thằng nhóc Yến Vân Khai đó trái lại mặt mày hớn hở thật cao hứng."Bồ câu của chính mình nuôi, làm sao có thể nỡ bỏ cầm đổi dương mai ăn chứ?". Lúc này Tam Nha của nhà dì Vân đột nhiên phun ra một câu."Con nít biết cái gì?". Yến Vân Khai trái lại không chấp nhặt cùng cô bé, lê dép lê, vô cùng cao hứng bưng non nửa chậu dương mai dùng bồ câu đổi tới bên cạnh giếng rửa."Bồ câu này cậu ta mua về Ngưu Vương trang là lập tức dùng đẻ trứng, cũng không phải làm bồ câu thịt, có cái gì không nỡ?". Dì Vân nói với con gái mình.".......". Tam Nha không lên tiếng, trên mặt có chút đỏ đỏ, xem ra là ngượng ngùng."Còn có muốn đổi hay không vậy? Qua làng này nhưng liền không có tiệm rồi!". Ông lão mới nãy nói muốn đổi danh ngạch còn chưa đi ra, La Mông liền lại gào to lên."Một đôi bồ câu này của ta, đổi một bình rượu cẩu kỷ". Lúc này lão Yến tử cũng xách một đôi bồ câu đi ra."Hắc! Hai ông cháu bác! Đều coi cháu coi tiền như rác à? Muốn đổi rượu cẩu kỷ, vầy đi, bác ít nhất phải cho cháu ba đôi". Lúc này La Mông không đinh lại dễ dàng nhả ra."......". Lão Yến tử nhìn trái nhìn phải: "Sao đều không ai nói chuyện giúp tôi vậy"."Lão Yến tử, không phải tôi nói ông, đôi bồ câu nát này muốn đổi một bình rượu cẩu kỷ, ông cũng quá xấu bụng rồi"."La Mông nói muốn ba đôi, tôi cảm thấy thích hợp"."Tôi thấy bồ câu này của ông cũng rất già rồi, còn có thể đẻ trứng sao?"."Đây chính là bồ câu quán quân của năm đó"."Dù bồ câu quán quân như thế nào, nó cũng già rồi mà đúng không"."Ài.........Tôi cũng già rồi". Lão Yến tử thở dài nói."Đang yên lành sao lại nói tới chuyện này?". Mọi người còn tưởng ông ta chạm vào chỗ thương tâm rồi."Nhớ lúc tôi còn trẻ, còn đẹp trai hơn so với Vân Khai". Lão Yến tử cảm khái nói: "Nói thật, thằng cháu này căn bản ngay cả một nửa của tôi đều không có di truyền tới"."Ông nội, cho dù ông lớn lên đẹp trai, một đôi bồ câu nát này muốn đổi một bình rượu cẩu kỷ cho ông này cũng không thích hợp nha". Yến Vân Khai vừa ăn dương mai vừa phá đám ông nội gã.
