Theo nhiệt độ không khí lên cao, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn của Ngưu Vương trang càng ngày càng thích hóng mát trên hành lang dài bên ngoài tứ hợp viện.Chiều nào lúc ba bốn giờ, hai vợ chồng Lô Quang Vũ, Lưu Hoa Anh đều sẽ kéo ống nước, dội sạch sẽ hai đoạn hành lang dài, chờ lúc mọi người ăn cơm tối tắm rửa xong, hành lang gỗ dài này trên cơ bản cũng đã khô cong rồi, nằm ở bên trên có thể ngửi được mùi của ánh mặt trời, mơ hồ còn có chút hơi nước.Ghế tựa trên hành lang dài thường xuyên đều là không đủ ngồi, vì thế có một số người dứt khoát ngồi ở bậc thềm gỗ bên cạnh hành lang dài, hoặc là dứt khoát cất cái bàn đi, tụm năm tụm ba thành một vòng tròn, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, chơi trò chơi thì chơi trò chơi, cũng có đánh bài, nhưng cá cược là cấm, đương nhiên, cái loại như ai thua sẽ mời ăn dưa hấu, vẫn là có thể chơi.Bên quầy tạp hóa liền có bán dưa hấu lạnh, lúc này còn chưa chân chính tới mùa ăn dưa hấu, dưa hấu loại trái cây này còn chưa có xuất hàng loạt ra thị trường, dưa hấu trên Ngưu Vương trang cũng là khá mắc tiền, lão Chu giảm giá lấy hàng 8.5% cho quầy bán tạp hóa, mỗi ngày cung ứng số lượng hạn chế."Anh kêu Diệp Thiên phải không? Biết chơi bài không?'. Tối đầu tiên Diệp Thiên tới Ngưu Vương trang, liền bị mấy lão bánh quẩy nhìn chòng chọc rồi.*lão bánh quẩy: chỉ người nam ranh mãnh, khéo miệng, lõi đời, nhẵn mặt trong một diễn dàn, trong nơi làm việc....."Chơi thế nào?". Diệp Thiên hỏi."Ai thua phải đi quầy tạp hóa mua nửa trái dưa hấu". Một lão bánh quẩy trong đó nói. Xem tuổi người này, cũng liền hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, bộ dạng coi như là nhân khuông nhân dạng*, nhưng mà so với Diệp Thiên kiểu người rắn rỏi, trên cơ bản cũng chính là một con gà bệnh.*nhân khuôn nhân dạng: ra hình ra dáng, chuẩn men, phong cách nam tính"Được". Diệp Thiên sảng khoái nói.".......". Mấy cái lão bánh quẩy hai mặt nhìn nhau, đều có một loại dự cảm xấu lọt hố rồi........Mười phút sau, một cái lão bánh quẩy trong đó ủ rũ liền đi quầy tạp hóa bên cạnh, không bao lâu, liền xách nửa trái dưa hấu lạnh đi ra từ bên trong, đừng nhìn liền nửa trái dưa hấu này, tiền lương ngày này của gã còn chưa đủ mua, năm nay dưa hấu của lão Chu bán mắc lắm."Tới tới, mỗi người hai miếng". Nửa trái dưa hấu này cắt thành tám miếng, bốn người chia đều, một người hai miếng, một miếng cũng coi như khá lớn."Con trai ơi, mau tới chỗ ba ăn dưa hấu nè"."Dưa hấu này thật ngon"."Rất ít dưa hấu của nhà lão Chu không ngon"."Lần trước tôi chọn không tốt, mông dưa có một miếng trắng"."Chủng loại dưa này là vậy đó, lớn lên hình dạng xấu chỗ mông dưa chính là một đoạn trắng, lần tới anh chọn cái nhìn đẹp hẵng mua"."Ăn là thật ăn ngon, còn ăn ngon hơn so với dưa hấu lớn vỏ sọc"."Thịt dưa mịn, lại giòn tan"."Bán cũng mắc hơn so với dưa hấu lớn vỏ sọc"."Đừng nói nữa, thật còn có hơi không nỡ mua đó, ngày mai tôi đi về rồi, định mua một trái dưa hấu về cho ba mẹ ăn thử chút"."Mua một trái dưa hấu về, mấy ngày nay cậu liền đều làm không công rồi"."Tốt xấu còn mang cái bụng tới đây, không tính rất lỗ"."....."Những người này vừa ăn vừa nói chuyện, những người đi qua đi lại, thỉnh thoảng cũng phải chen mây câu vào, mỗi người thoạt nhìn đều rất thân quen.Diệp Thiên trái lại nói rất ít, chỉ quản vùi đầu ăn của chính mình, lúc chạng vạng ăn cơm tối ở bên căn tin, lão Chu cũng chia dưa hấu cho mọi người, một người liền được chia một miếng, tuy rằng nói cũng là một miếng rất lớn, nhiều người vì để tiện gặm, chính mình lại bổ một cái nữa, liền thành hai miếng.Nhưng một miếng dưa hấu này đối với người nam bụng bự mà nói nào đủ chứ? Sâu tham ăn vừa mới vừa bị câu lên đó, dưa hấu liền ăn hết rồi, vừa rồi gã còn nghĩ đi quầy tạp hóa mua chút ăn hay không, liền có kẻ thừa tiền đưa lên cửa cho ã.Bên Diệp Thiên hai miếng dưa hấu còn chưa ăn hết, bên kia lại tới một người thanh niên đeo đàn ghi-ta, chỉ thấy cậu ta tự tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mở ra túi đàn ghi-ta đặt ở một bên, chính mình ôm cái đàn ghi-ta liền hát lên.Tiếng ca của cậu ta vang lên, âm thanh nói chuyện của mọi người thực tự nhiên liền hạ thấp không ít, đám người đánh bài, cũng không ném bài phành phạch nữa.Một lát sau, bên cạnh có người vỗ nhẹ cánh tay của Diệp Thiên một cái, Diệp Thiên quay đầu nhìn, thấy là một chị gái hơn bốn mươi tuổi, chị ta đưa cho Diệp Thiên một cái nón rơm, trong lòng nón lúc này đã không hề ít tiền lẻ, một tệ nhiều nhất, năm tệ cũng có, mười tệ cũng có.Diệp Thiên suy nghĩ một chút, móc hai đồng một tệ từ trong túi quần thả vào đó, sau đó gã truyền nón rơm cho người tiếp theo, lần này gã hơi lưu ý quan sát một chút, phát hiện mọi người đối loại tình huống này hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, sau khi cầm lấy nón rơm, cho tiền cũng có, cho cho tiền cũng có."Lôi tử, hát bài [buổi tối của vùng ngoại ô Mát-xcơ-va] cho bọn tôi đi". Một bài hát ca yêu thích hát xong, rất nhanh liền có người chọn bài khác."Được". Thanh niên bị người gọi là Lôi tử lên tiếng, sau đó giơ tay gầy dây đàn ghi-ta, một chuỗi giai điệu lưu loát trút xuống."Đêm khuya trong vườn hoa chung quanh im ắng, lá cây cũng không vang sàn sạt nữa......".Tiếng hát của thanh niên giống như là gió đêm của đầu hè, nhẹ nhàng thổi qua đỉnh núi của Ngưu Vương trang, thổi qua hành lang dài này, thổi qua trong lòng mỗi người nghe hát......Tối ngày này, Lôi tử hát khoảng bốn mươi phút, mọi người nghe tới thỏa mãn, gã cũng thu hoạch không ít tiền lẻ, người này dùng một cái túi nhựa đựng mớ tiền lẻ này, chạy đi quầy tạp hóa mua dưa háu, tự gã mua non nửa trái dưa hấu, dùng muỗng múc ăn.Diệp Thiên nhìn non nửa trái dưa hấu Lôi tử ôm trong lòng, lại nhìn nhìn hai miếng vỏ dưa hấu bị gặm chỉ còn lại có ruột trắng trong tay mình, gã phát hiện ca hát giống như có tiền đồ hơn so với đánh bài."Anh bạn, hát có khó học không? Cậu thấy tôi thế nào?".......Thời gian sau đó, Diệp Thiên trải qua thật sự phong phú, mỗi ngày trời chưa sáng liền đi trấn Thủy Ngưu cùng bọn Tiếu Thụ Lâm cùng nhau luyện võ, thỉnh thoảng còn có người tìm gã khoa tay múa chân hai ba cái, ban ngày thời gian cả ngày trên cơ bản đều làm việc ở trên núi cùng mọi người, bọn họ phải xây cái căn phòng bên Ngưu Tích Câu, buổi tối quay về Ngưu Vương trang, học hát cùng Lôi tử.Đối với La Mông, gã cũng không bao nhiêu ấn tượng tốt, tên đó thật sự rất keo kiệt, tuyển một người trông núi, thế nhưng ngay cả phòng ở đều để tự gã xây, lại nhìn tiền lương La Mông trả cho mọi người trên Ngưu Vương trang, đủ thấp tới kêu một cái cực kỳ bi thảm, duy nhất có thể an ủi mọi người chính là, đồ ăn của Ngưu Vương trang khá ngon.Ở tại Ngưu Vương trang chưa tới mấy ngày, Diệp Thiên liền cùng một cái dạng như đám nhân công ngắn hạn dài hạn, vừa tới lúc ăn cơm liền ngao ngao đi hướng căn tin, xây nhà chính là việc tốn sức, gã đói, hơn nữa đồ ăn trong căn tin lại thơm như vậy.Về phần bên lão Chu, gần đây anh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ giết gà, anh nghe theo đề nghị của Sài Phượng Hương, giết một ít gà mái già không cần mẫn đẻ trứng nữa.Đám gà mái này đều là nuôi mấy năm ở Ngưu Vương trang, mỗi một con mập chảy mỡ, mỡ vàng rực, nhìn qua đặc biệt sạch sẽ thích ý, chẳng qua dù cho mỡ kia cũng là mỡ, canh gà sau khi hầm xong, vẫn là phải vớt bỏ lớp mỡ bên trên, người bình thường uống canh gà cũng không thích mỡ, đương nhiên cũng có người thích, việc này có thể mua riêng.Hiện tại đám thanh niên làm việc trong thành phố, rất nhiều người đều là không biết nấu ăn, nhất là đám độc thân, làm hai món ăn đơn giản còn được, muốn bọn họ tự mình làm gà vịt hải sản, đó thật là muốn mạng già rồi.Nhưng trên thực tế, rất nhiều người tại sau khi hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, liền sẽ dần dần cảm giác được thân thể của chính mình không bằng lúc hơn mười hơn hai mươi tuổi, lúc này ngoại trừ làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng vận động bên ngoài số lượng vừa phải, chính là muốn bồi bổ, dù sao dinh dưỡng cũng là rất quan trọng, dinh dưỡng không đủ, hơn nữa áp lực công việc lớn các kiểu, thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng kém.Canh gà của nhà lão Chu, đối với những người này mà nói đó là cực kỳ thích hợp, một túi năm mươi tệ tuy rằng không rẻ, nhưng bọn họ ăn nổi, cũng không phải ăn mỗi ngày, một túi canh gà có thể đựng đầy hai cái hộp nhỏ, không tính phí vận chuyển, một hộp cũng chỉ hai mươi lăm tệ, hiện nay ra ngoài tùy tiện ăn gì đó cũng không chỉ hai mươi lăm tệ.Tối ngày này, một hành phố biển nào đó, một nữ nhân viên văn phòng khoảng ba mươi tuổi về tới trong nhà, cởi giày cao gót ra, chuyện đầu tiên sau khi vào nhà chính là mở ra máy tính, hôm nay cô tại diễn đàn Đồng thành nghe người ta nói lão Chu hôm nay giết một đám gà mái già hầm nhiều canh gà, bên tiệm online cũng xác nhận rồi, nói là tám giờ tối nay lên giá hàng.Lúc này mở máy tính ra, đã có thể nhìn tới thông tin rồi, canh gà mái một túi tám mươi tệ, còn mắc hơn so với canh gà trước đó, nhưng người muốn mua tuyệt đối vẫn là sẽ rất nhiều, trên trang web ngoại trừ một ít giới thiệu đối canh gà mái, còn có một combo, một trăm mươi tệ miễn phí vận chuyển, bên trong có một túi canh gà mái, một túi mỡ gà, một phần nấm, các loại nấm tùy chọn, ngoài ra tặng phẩm là hai cọng hành và một miếng gừng nhỏ.*combo: mua sắm theo trọn một gói. Trong đó, có thể sẽ là nhiều mặt hàng, nhiều thứ trong một gói, hoặc là một món hàng, sản phẩm nhưng số lượng của nó là hai, ba hoặc bốn sản phẩm như nhau.Nguồn: "Chậc, keo quá đi hà, liền tặng hai cọng hành một miếng gừng". Cô thông qua tiệm online này mua đồ của Ngưu Vương trang không phải một hai ngày, nhưng cho tới bây giờ liền không từng có cái ưu đãi gì, ngoại trừ lão Chu ngẫu nhiên muốn làm ra một hai cái hoạt động tri ân khách hàng thân thiết, hoạt động này không tham gia cũng được, thật sự khó tranh cướp, cướp được hay không đều không phải dựa vào thực lực, đó phải dựa vào vận may.Tuy là nói như vậy, đợi tới tối nay sau khi canh gà lên giá hàng, cô vẫn là không chút do dự cướp một phần combo về cho chính mình, cái máy tính này của cô tốc độ nhanh, di động gì đó tại lúc này căn bản không dùng được.Tối đó đặt hàng, sáng hôm sau giao hàng, ngày thứ tư trong tuần, hơn mười giờ sáng, nhân viên chuyển phát nhanh liền giao hàng tới cho cô.Mở ra nhìn một cái, canh gà mái này quả nhiên còn ngon hơn so với canh gà năm mươi tệ một túi trước đó, màu sắc thoạt nhìn cơ hơi là nghiêng về màu hổ phách, sạch sẽ trong suốt không có tạp chất, lúc này nước đá đã tan ngần hết rồi, nhưng mà canh gà nhưng không có rời rạc, nhìn thấy có hơi như là chất keo của trái cây đông lạnh vậy, trước đây mua canh gà của nhà lão Chu cũng như vậy, nhưng mà cũng không có đặc sệt như lần này, màu sắc hơi càng nhạt một chút.Trước đổ canh gà vào hai cái hộp, một hộp bỏ vào trong tủ lạnh, một hộp khác lúc này liền hâm nóng, sau đó liền thu dọn mấy thứ còn lại, cô tự mình chọn chính là nấm sò, bởi vì do nấm rất nhẹ, nhìn trọng lượng trái lại không ít, mỡ gà cũng chỉ có một túi nho nhỏ, hành lá nói là tặng hai cọng, quả nhiên cũng chỉ có hai cọng, gừng tươi chỉ có một miệng lớn cỡ đầu ngón tay, làm fan ruột của Ngưu Vương trang, cô cũng dã rất quen thuộc đối loại chuyện này.nấm sòMấy người La Hưng Hữu mở tiệm online trái lại cẩn thận, biết lần này lão Chu muốn tung ra combo, còn cố ý đánh máy cách nấm xào mỡ gà, đặt ở trong kiện hàng chuyển phát nhanh gửi kèm cho bọn họ.Theo nội dung trên tờ cách nấu này, từng bước một thao tác xuống, mỡ gà kia bỏ vào trong chảo, chỉ chốc lát sau, mùi liền nhẹ nhàng đầy phòng, đứng ở mép bàn bếp, cô nhịn không được liền cười lên, đồ nhà lão Chu quả nhiên chính là tốt, mỡ gà này thật thơm!Cuối cùng một dĩa nấm xào mỡ gà này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của cô, nấm sò trơn mềm ngon miệng, thấm mỡ gã và nước nấm, nồng đậm mỹ vị, lại có hành lá và gừng tươi nâng vị, rõ ràng cô chỉ cho thêm một muỗng muối nhỏ thôi, mùi vị lại cực kỳ ngon.Mười một giờ trưa hôm nay, cô vừa ăn cơm trắng cùng nấm xào mỡ gà này, vừa lên mạng đi xác nhận đánh giá, trước khi đánh giá, cô theo thói quen mở ra trang web, xem đám người mua hàng trước đó nói cái gì, kết quả bình luận của ngày này đặc biệt thú vị, nguyên một hàng bên dưới, đều là một câu: "Lão Chu, anh có dám cho thêm một cọng hành nữa hay không?".