Đậu Tam Thanh còn gọi là đậu bạch ngọc, loại đậu này không hề giống đậu nành một dạng là một gốc thấp thấp, một là dạng dây leo giống đậu đũa, lúc trước lúc trống, liền cần dùng nhánh cây gậy trúc dựng giá đỡ, để bọn nó thuận giá leo lên.
Loại đậu này cho dù là tại đất đồng bằng, cũng rất khó thực hiện trồng cơ giới hoá, chớ nói chi là trồng tại Ngưu Vương trang, từ ươm giống tới thu hoạch, trên cơ bản toàn bộ dựa vào sức người, bất quá cũng may trên Vương trang nhân công ngắn hạn nhân số đông đảo, vào lúc như này cũng không lo không nhân công.
Ăn xong bữa sáng, mọi người liền lấy công cụ từ trong kho hàng, sôi nổi đi hướng trên sườn núi. Thời gian bước vào tháng tám, một năm nay mùa hè trên cơ bản cũng đi qua một nửa rồi, thời tiết vẫn nóng bức như cũ, lúc đầu tháng bảy, còn càng khô ráo hơn mấy phần. Sáng sớm của vùng núi ngược lại là mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, trên lá cây ven đường còn đọng giọt sương, gió cũng là lành lạnh.
"Bắt đầu làm đi, nhân lúc mặt trời chưa lên cao, làm việc nhiều chút".
Một đám năm sáu người, cùng đi bên cạnh một mảnh đậu Tam Thanh, người dẫn đầu nói một câu, liền xách cái sọt dẫn đầu đi vào ruộng.
Mảnh đậu Tam Thanh này trước đó đã lục tục hái trái mấy lần rồi, bây giờ dây leo đã khá già rồi, chừa lại cũng không kết ra niều trái đậu thêm nữa, cho nên hiện tại liền có thể làm một lần thu hoạch cuối cùng.
Bọn họ muốn hái trái đậu xuống trước, lại nhổ dây leo trong đất ra, còn có giàn giá bằng trúc trước đó, toàn bộ đều muốn sắp xếp phân loại, vận chuyển đến khắp chốn Ngưu Vương trang."Chà, dẫm lên phân rồi". Ngay tại lúc mấy người soàn soạt nhanh chóng ngắt trái đậu, bên kia có người trẻ tuổi bởi vì dẫm lên một bãi phân gà, lúc này ngay tại bên trên cỏ dại bên cạnh dùng sức chùi đôi giày thể thao mới tinh kia.
"Có phân gà rất là bình thường, hồi trước còn chứng kiến bọn họ thả bầy gà bên này đó, cũng không thể không cho bọn nó ị phân". Người nói chuyện vừa trêu chọc, vừa động tác trong tay cũng nửa điểm không chậm lại.
"Cậu nhóc chưa từng làm việc nhà nông à? Ha ha?". Bên cạnh có người cười hỏi.
"Biết rau củ là ăn cái gì lớn lên không? Chính là ăn phân nước tiểu lớn lên đó". Bên kia có một thằng nhóc có vẻ học cao trung nói.
"Đừng kiêu ngạo nữa, nhanh ngắt trái đậu đi, một lát nữa đợi lúc nhóc mệt tới ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được, liền không tâm tình đi xem dưới lòng bàn chân giẫm hay không giẫm lên phân".
"Tui nói Đường Văn Minh nè, thằng em họ ông nhìn không giống như là có thể làm việc nha"."Vừa tới đều như vậy, tới thêm mấy lần nữa liền thói quen".
"Ài, mấy trái đầu cành mọc lông í, đừng hái nha, đó là lão Chu muốn để lại làm giống đó".
"Nhìn thế nào cũng không giống người thích làm việc đồng áng, nói coi, thằng nhóc đó rốt cuộc sao lại tới đây?".
"Mẹ của nó thân thể không tốt lắm, tới bên Thủy Ngưu quán".
"À, còn là người con hiếu thảo, không tệ, sau này đi theo chúng ta làm việc thật tốt, tổ nhỏ chúng ta rất lâu đều không nhận người mới, cậu nhóc à cũng đừng kéo chân sau chúng ta nhé"."Chuyện Thủy Ngưu quán, lão Chu rốt cuộc nói thế nào?".
" Hai ngày có trước người hỏi, nói là có thể có chiếu cố phương diện này, nhưng mà danh ngạch khẳng định không thể quá nhiều, dù sao cũng không thể ảnh hưởng vận hành bên Thủy Ngưu quán, hẳn là cũng phải cấp cao mới được đi"
"...."
Thời gian mấy người này nói chuyện, mặt trời càng lên càng cao, lúc này hai ba con lão Chu cũng tới trấn trên, giờ này Thủy Ngưu quán còn chưa mở cửa, đám người y quán cũng là vừa mới ăn sáng xong, bây giờ này đang làm chuẩn bị trước khi mở cửa.
Khoảng cách Thủy Ngưu quán khai trương cũng đã hơn ba tháng rồi, bây giờ cái y quán này các mục công vệc cũng đều cơ bản vào quỹ đạo rồi, phương diện tồn kho dược phòng (phòng chứa thuốc) cũng dồi dào rất nhiều rồi, các thầy thuốc rất tận tâm, đám học đồ cũng rất cố gắng.
Muốn nói có cái gì không đủ, đó chính là không có lời, hiện nay Thủy Ngưu quán vẫn còn trạng thái tiếp tục bỏ vốn, mỗi ngày đều có dược liệu liên tục không ngừng từ các nơi vận chuyển về nơi này, mỗi tháng lão Chu còn phải ném không ít tiền vào đó, người tới đây khám bệnh mặc dù rất nhiều, nhưng mà trong đó có tương đương một bộ phận người năng lực kinh tế đều rất kém cỏi, đều đệ trình đơn xin miễn phí tiền thuốc thang.
Nhất là tại sau khi cao thủ phụ khoa Vương Thừa Phong làm đủ ba tháng cuốn gói về bên chỗ ông ta, Thủy Ngưu quán càng là bớt không ít thu nhập, dù sao bệnh nhân của Vương Thừa Phong ít có xin miễn phí, bọn họ bỏ tiền đều rất hào phóng.
"Không có chuyện gì liền nhanh đi về đi, tụ ở đây làm gì?". Lão Bạch vừa nhìn lão Chu một bộ bộ dáng khổ đại cừu thâm, liền hiểu được tên này lại đang tính toán tiền nong đây, nói thật, hiện tại Thủy Ngưu quán xác thực chính là cái động nuốt tiền.
"Lão Bạch, cháu thấy thầy thuốc Vương là ý gì vậy ạ, còn quay lại Thủy Ngưu quán hay không ạ?". Tại trong thời gian ba tháng này, lão Chu tự hỏi mình đối đãi Vương Thừa Phong cũng coi là không tệ, cũng không tin ông ta ngay cả một chút lưu luyến đều không có.
"Không có việc gì cút nhanh lên". Lão Bạch không nhịn được nói. Lúc trước tên này đối với ông cũng không có nhiệt tình như vậy.
"Khi nào ông ấy lại muốn tới bên này,ông nói với ông ấy Thủy Ngưu quán chúng ta luôn luôn chào đón ạ". Lão Chu nghĩ thầm, bên Vương Thừa Phong cũng có một cái y quán, coi như ông ta có lòng muốn tới Thủy Ngưu quán phát triển, bản thân y quán bên kia cũng phải an bài thật kỹ một phen mà.
"Chẳng lẽ còn có thể không chào đón hay sao?". Cái này không nói nhảm sao, liền học trò thứ của Vương Thừa Phong loại thầy thuốc trình độ ấy, đi đâu đều phải chào đón gã.
"Vậy cháu đi về trước". Lão Chu cười hì hì, hoàn toàn xem nhẹ cái mặt thối của lão Bạch."Còn có cái cấp bậc nhân công ngắn hạn kia của cậu, kiềm chế một chút, đừng nhét nhiều người như vậy qua bên này". Lão Bạch lại nói.
"Việc này ông cứ yên tâm ạ, trong lòng cháu tự biết sắp xếp ạ". Lão Chu sảng khoái nói.
"Cậu có sắp xếp gì chớ? Nói tôi nghe chút coi". Lão Bạch vừa nhìn cái phản ứng đó, liền biết thằng nhóc này tám phần lại có ý tưởng quỷ quái gì rồi.
"Hai hôm nay cháu suy nghĩ một chút, cái cấp bậc nhân công ngắn hạn này một khi bình chọn, liền không bỏ xuống được, thời gian dài trôi qua, số người liền nhiều thêm, phương diện phúc lợi đãi ngộ, tháng ngày tích lũy, cháu gánh vác cũng nặng, phải nghĩ cách tiêu hao một chút đó mà". Lão Chu vừa cười vừa nói.
"Cậu dự định tiêu hao thế nào?". Lão Bạch hỏi anh.
"Ví dụ như nói chen số tại y quán chúng ta, liền phải cầm điểm tích lũy tới đổi một lần tiêu hao xấp xỉ một nghìn điểm tích lũy....Ông nói có phải hay không ạ?". Lão Chu cười tủm tỉm .
".... Chủ ý này không tệ". Lão Bạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói."Đúng ạ". Tới khi đó ai muốn chen số, liền phải cầm điểm tích lũy tới đổi, điểm tích lũy là thế nào tới? Làm việc trên Ngưu Vương trang kiếm tới chứ sao.
"Thằng nhóc cậu thật không chịu ăn thiệt thòi". Lão Bạch lại nói.
"Sao có thể một mực thua thiệt chứ? Bên này thua thiệt, bên kia cháu liền phải kiếm về một chút đúng không ạ". Y quán đã không kiếm được tiền, này liền tốt xấu cho anh kiếm chút sức lao động giá rẻ đi.
Nói chuyện xong cùng lão Bạch, lão Chu tâm tình vui sướng thong thả đi ra y quán.
Bên ngoài y quán, có mấy cái học đồ ngay tại bên trong dược phòng thu mua dược liệu. Hiện tại Thủy Ngưu quán sử dụng phần lớn dược liệu đều thu mua từ nơi khác, một phần nhỏ là từ Ngưu Vương trang sản xuất, còn có một số thì là bản địa thu mua , bản địa thu mua số lượng cũng không nhiều, nhưng đây cũng là một cái xu thế.
Xung quanh vùng núi không ít thôn dân đều sẽ lấy dược liệu tới đây bán, bán nhiều được mấy trăm tệ, ít có thể được một hai chục tệ, đối với thôn dân sinh hoạt tiết kiệm mà nói, có thể kiếm thêm một hai chục tệ cũng là rất tốt rồi. Hiện tại cũng không ít người nóng lòng muốn thử dự định tự mình trồng thuốc, đối với cái này, mấy vị Thủy Ngưu quán cũng đều là nhạc kiến kỳ thành*, dù sao rất nhiều thảo dược đều là lấy phẩm chất tươi mới là tốt.
*nhạc kiến kỳ thành: vui khi thấy một điều gì đó có thành quả
Ngoại trừ thảo dược, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số thôn dân cầm các loại con rết và rắn tới bán, ngoài ra thứ khá phổ biến chính là kiến đen, chỗ bọn họ trên núi cũng có kiến đen, chính là số lượng tương đối ít, tìm tốn sức, giá tiền cũng không có đặc biệt cao, bình thường các thôn dân cũng chính là gặp được mới thuận tay bắt một chút, rất ít đặc biệt đi tìm.
Bất quá bây giờ chính là nghỉ hè, đám trẻ con trấn trên đều rất rãnh rỗi, có một số đứa trẻ liền chạy lên trên núi bắt con kiến, mỗi ngày sáng sớm cầm tới bên Thủy Ngưu quán bán, cầm tiền, có đi mua đồ ăn, có đi mua đồ chơi, cũng có lên mạng chơi game online, cũng có đứa đặc biệt ngoan ngoãn sẽ đem tiền đưa cho người lớn.
Dù sao rãnh rỗi, lão Chu là ở chỗ này xem quá trình thu dược một chút, dù sao cũng là nhà mình mua bán, anh cũng phải lưu ý một chút đúng không.
"Con kiến của cháu sao nhỏ hơn so với người khác vậy, nhà mình tự ấp trứng à?". Lão Chu đi lòng vòng ở giữa những đứa bé kia, rõ ràng liền phát hiện một đứa bé trong đó con kiến trong chai đều phải nhỏ hơn một vòng so với nhà người ta.
"Không ạ". Đứa bé kia sững sờ, hình như cũng không có nhỏ bao nhiêu, cái này đều có thể nhìn ra được?
"Chú xem chút nào..... Đúng là nhỏ nha". Lão Chu đưa tay cầm cái chai tronng tay đứa bé. Chính là một cái chai nước khoáng bình thường, bên trên cái chai đâm rất nhiều lỗ nhỏ dùng thông khí, trong chai đựng non nửa bình kiến đen, phần lớn đều vẫn là sống, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, chính là kích cỡ hơi nhỏ.
"Hôm qua cháu là cùng bọn nó lên núi". Đứa bé kia nói.
"Vậy sao con kiến của cháu nhỏ như vậy?". Lão Chu lại cầm cái chai lắc lắc, càng nhìn càng cảm thấy nhỏ. Anh từ nhỏ thị lực liền rất tốt, từ sau khi có linh tuyền càng là cực kỳ quá tốt luôn, đứa bé này bắt con kiến nhìn qua đúng là nhỏ hơn so với mấy đứa bé khác.
"...Làm gì có nhỏ hơn rất nhiều, liền nhỏ hơn một chút thôi được không? Lớn bị ba cháu cầm đi ngâm rượu rồi".
"À.....". Lão Chu gật gật đầu, chỉ cần không phải cầm nuôi dưỡng giả mạo kiến đen hoang dại bán cho bọn anh liền được, nuôi dưỡng nhưng so sánh hoang dại rẻ hơn nhiều, nghe nói huyện bọn họ liền có người nuôi, cho nên vừa mới nhìn thấy con kiến của đứa bé này cùng người khác có chút không giống, anh mới có thể hỏi nhiều một câu."Ba cháu cũng thật khôn khéo ha". Lão Chu nói như vậy."...."