Chương 304

1 0 0
                                    

Hiện tại công ty chuyển phát nhanh cực kỳ tiện lợi, hai ngày sau lúc La Hưng Hữu đi tới trấn Thủy Ngưu giao hàng, bà chủ của công ty chuyển phát nhanh liền thuận tiện giao một phần dược liệu hàng mẫu đó cho gã cầm về.Sau đó chiều cùng ngày, lúc La Hưng Hữu lên Ngưu Vương trang lấy hàng, liền đưa bưu phẩm này qua cho La Mông, La Mông mở ra xem, anh cũng không nhìn ra cái gì, chẳng qua ngửi mùi thuốc bắc đó quả thật là rất nồng, hẳn là không tới nỗi quá kém.Chạng vạng, lúc Thủy Ngưu quán sắp đóng cửa, La Mông cầm đám dược liệu này đi tìm Lục Kì Hổ, Lục Kì Hổ y thuật xoàng xĩnh, đối dược liệu lại khá có nghiên cứu."Dược liệu này cậu có từ đâu?". Lúc này đám người lão Bạch trên cơ bản cũng đều đã khám hết số của hôm nay rồi, bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị ăn cơm tối, lát nữa bên Ngưu Vương trang nên đưa cơm qua rồi."Một thanh niên mở tiệm online gởi hàng mẫu tới, các ông cũng nhìn xem giùm chút đi ạ". La Mông nói."Sao? Sau này cậu định thu mua dược từ trên mạng à?'. Lão Bạch giơ tay gẩy gẩy mấy thứ dược liệu trên bàn, lấy ra một loại trong đó, cầm lấy một miếng đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, lại dùng ngón tay nghiền nghiền: "Nhất đóa vân của cậu ta cũng không tệ lắm, như là lớn lên trên núi cao".nhất đóa vân"Cái khác thì sao ạ?". La Mông hỏi."Cũng đều tạm được". Lão Bạch lại nhìn nhìn dược liệu khác trên mặt bàn, đều là một ít chủng loại rất bình thường, chất lượng cũng không tốt tới mức khiến người ta kinh diễm, nhưng mà đều coi như là khá không tồi."Dược liệu này là cũng không tệ lắm, nhưng cậu thật định muốn tìm theo cách như vậy, vậy sau này phải hao tốn khá nhiều tinh lực".Tại y quán của chính bọn họ, dược liệu khá bình thường giống đám này, bình thường tìm dược thương khá đáng tin hợp tác là có thể, thật muốn toàn bộ đều dựa vào chính mình tự mình đi tìm tòi như vậy, ai lại có nhiều thời gian và tinh lực như vậy?"Lúc mới đầu quả thật là khá khó, chờ sau này vào quỹ đạo liền tốt rồi". La Mông nói. Chờ thời gian dài trôi qua, bên cung hàng cũng sẽ chậm rãi ổn định xuống."Vậy chúng ta có phải làm cái khu thu mua dược liệu trên trang web của chính mình hay không?". Lục Kì Hổ nói."Cháu thấy được đó". La Mông cười nói. Chuyện lần này cũng nhắc nhở anh, cùng với chính mình đi xung quanh bên ngoài tìm kiếm dược liệu, chẳng thà để người ta gởi dược liệu qua đây cho bọn anh, hiện tại không phải xã hội tin tức sao, chỉ cần bọn anh ra giá tiền thích hợp, chỉ cần tin tức truyền ra, khẳng định sẽ có dược liệu không tồi tìm tới cửa."Vậy còn phải quy định một cái quy trình, theo giá tiền định ra tới giao hàng tới chuyển khoản, đều phải có chuyên gia phụ trách". Lục Kì Hổ cũng cảm thấy việc này khả thi: "Việc giám định là mấu chốt, tin tức này cậu vừa quăng ra, đồ gởi tới cũng không nhất định mỗi cái đều là tốt, thật giả lẫn lộn vàng thau lẫn lộn khẳng định cũng không ít"."Sau này phải vất vả mọi người rồi". Việc này cuối cùng vẫn là phải dựa vào mấy người Lục Kì Hổ hoàn thành."Việc này làm tốt, có thưởng gì không?". Lục Kì Hổ bắt đầu đòi hỏi rồi.Nếu muốn con ngựa chạy, vậy khẳng định phải cho cỏ ăn, việc này ở đâu đều như nhau, chẳng qua trước đây lúc đi làm, mọi người đều còn là khá hàm súc, nhưng từ lúc đi vào trấn Thủy Ngưu, việc cò kè mặc cả này trên cơ bản liền đều bị bày ra bên ngoài rồi."Khẳng định phải có thưởng, nếu công việc này triển khai thuận lợi, chờ cuối tháng sau, phát một cái túi quà lớn cho mỗi người". Lúc này lão Chu cũng rất chịu chơi."Ta còn muốn hai cái danh ngạch sữa bột". Lục Kì Hổ nói.".......". Lão Chu cào cào tóc: "Được, liền cho ông hai cái".Sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ của Ngưu Vương trang sản xuất tuyệt đối là cái bánh thơm ngon, thường xuyên đều có người tìm anh muốn danh ngạch, nhưng danh ngạch này cũng không phải nói có liền có thể có, sản lượng sữa trâu của nhà bọn anh phải đủ mới được, cho nên cho dù là khó xử, bình thường lão Chu đối với loại yêu cầu này đều là sẽ từ chối.Lúc này có chút khác biệt, thu mua dược liệu là chuyện lớn, hơn nữa lúc này anh chỉ cái phương hướng này cho mấy người Lục Kì Hổ, quả thật không phải cái con đường dễ đi gì, cơ hồ chính là chẳng khác nào muốn tự bọn họ đi mở một cái con đường mới, lúc mới bắt đầu khẳng định cũng là khá nhiều phiền phức, tại trước mặt cái loại phiền phức này, Lục Kì Hổ đòi hỏi muốn hai cái danh ngạch sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, kỳ thật một chút cũng không tính quá đáng.Sau khi có được hứa hẹn của lão Chu, Lục Kì Hổi liền xắn tay áo bắt đầu làm.Ông cũng khó sống mà, đầu tiên là bị vợ già nhà ông ném tới chỗ này đổi sữa bột cho đám cháu chắt, chẳng qua nơi này trái lại quả thật không tồi, ăn ngon ở cũng thoải mái, chờ ông rốt cục chậm rãi thích ứng, tâm tình cũng điều chỉnh xong, lại có người thân tìm tới ông, nhờ ông giúp lấy cái danh ngạch sữa bột cho trẻ con nhà mình, danh ngạch này là dễ lấy như vậy sao?Động tác của Lục Kì Hổ rất nhanh, dẫn mấy học việc trong y quán bọn họ, cùng mọt chỗ cùng admin trang web của Thủy Ngưu quán bọn họ mấy ngày, thời gian mấy ngày này mở ra một cái khu thu mua dược liệu trên trang web của Thủy Ngưu quán.Tại bên trong khu thu mua này, bọn họ đều liệt kê ra tất cả dược liệu hiện tại Thủy Ngưu quán đang dùng, có một số dược liệu là muốn tiếp tục thu mua, có một số dược liệu là tạm thời không thu mua, toàn bộ đám số liệu này đều phải chỉnh lý, cũng may bọn họ mở y quán chưa lâu, số liệu của phương diện tồn kho cũng rất mới, cũng không cần kiểm kê một lần nữa.Đông đảo fan trung thành của Ngưu Vương trang, những người này rãnh rồi liền thích tụ tập ở diễn đàn Đồng thành tán dóc, tiệm online của làng Đại Loan cũng là nơi bọn họ thường xuyên lên.Hiện giờ lại thêm một cái trang web của Thủy Ngưu quán, bên trên có khu xét duyệt quần chúng chữa bệnh miễn phí, nhóm dân mạng lúc rãnh rỗi cũng sẽ đi vào trong đó xem xem có người chính mình nhận thức hay không, giống cái loại sống khá gần, hoặc là sống gần người nhà bạn bè của bọn họ, đều có thể hỗ trợ hỏi thăm một ít.Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày tại Thủy Ngưu quán chào đón đưa đi rất nhiều bệnh nhân, khắp cả nước, cũng có rất nhiều nơi đều đang phát sinh loại đối thoại cùng loại như vầy: "Ba, ba biết người kêu XXX không? Liền sống ở bên cạnh nhà ông nội"."Biết chứ, con hỏi cái này để làm gì?'."Nhà bọn họ giống như có người bị bệnh, xin chữa bệnh miễn phí tại Thủy Ngưu quán, mới nãy con nhìn thấy trên mạng"."Sao lại còn có thể đăng tư liệu của bệnh nhân lên trên mạng vậy chứ?"."Này hết cách, mọi người quyên góp tiền khẳng định đều muốn được dùng trên người chân chính có khó khăn, ai thích bị người ta lừa chứ? Con còn nhờ người quyên góp năm trăm tệ đó"."Con quyên khi nào vậy?"."Liền cuối tuần trước, tìm người bạn mạng quen biết nhờ cô ấy nhét năm trăm tệ vào trong thùng quyên tiền của Thủy Ngưu quán. Ba, cái nhà XXX kia, ba có biết không, nhà bọn họ thật rất khó khăn ạ?"."Nhà bọn họ quả thật khó khăn, người đó chính là ma bệnh, một bệnh hai bệnh, của cải đều dùng sạch bách, tương lai con tìm bạn trai nhưng ngàn vạn lần phải tìm người thân thể khỏe mạnh"."Ôi chao, sao lại nói cái này.......".Hai ngày nay, trên trang web của Thủy Ngưu quán xuất hiện một cái khu thu mua dược liệu mới, chuyện này cũng khiến cho không ít người chú ý, bất quá phần lớn người cũng chính là xem náo nhiệt, đám người sống trong thành phố, làm sao lại có cái dược liệu gì có thể bán cho lão Chu.Nhưng mà có một số người ngoại lệ, ví dụ như một người trẻ tuổi nào đó lúc này đang ngồi ở trước máy tính cẩn thận xem bảng kê thật dài của khu thu mua dược liệu, gã đã nhìn thấy mấy cái tên của dược liệu chính mình quen thuộc trên cái bảng này, này đều là chủng loại trung thảo dược khá bình thường bên quê nhà gã.Xem gần đủ rồi, gã lấy di động gọi điện thoại về nhà ba mẹ mình ở quê, nghe điện thoại chính là mẹ gã."Mẹ, ba con đâu?". Người trẻ tuổi hỏi."Ra đồng rồi, vừa mới đi ra ngoài, con tìm ba con làm gì, không thì mẹ đi gọi ba con giúp con?"."Không cần gọi, cũng không phải việc gấp gì, tối nay con lại gọi điện thoại về là được"."Nhiều ngày không gọi điện thoại về, gần đây con ở bên kia đi làm vẫn thuận lợi chứ?'."Ài, cũng vậy". Người trẻ tuổi dừng một chút: "Mẹ, không phải bên nhà mình không phải rất nhiều cốc tinh sao? Hồi nhỏ con còn hái đi bán".cốc tinh"Hiện tại sớm không ai hái rồi, hai năm trước ba con còn đi tiệm dược hỏi qua, nói là giá rất rẻ". Trồng thảo dược không dễ dàng, thảo dược đó cũng không như hoa màu trong ruộng vừa mọc chính là một mảng lớn, nơi này một cây nơi đó một cây, đẩy ra bụi cỏ tìm một cái, một ngày trôi qua cũng tìm không ra bao nhiêu, nếu giá rất thấp, nhóm dân làng còn tình nguyện trồng trọt nuôi heo."Nghe nói hiện tại rất nhiều nơi đều là trồng nhân tạo, mẹ, nếu ba mẹ có thời gian liền đào chút cốc tinh về phơi nắng một chút, con xem trên mạng có người muốn mua dược liệu này, giá tiền còn hình như không tồi". Người trẻ tuổi nói với mẹ của mình."Hiện tại cũng không dễ tìm như vậy, bên trong đất đều dùng thuốc trừ sâu, thuốc đó vừa xịt xuống, cỏ dại liền đều không mọc được, cỏ cốc tinh này thuở xưa không phải mọc nhiều nhất bên bờ ruộng sao". Mẹ gã nói."Bờ mương cũng rất nhiều mà". Người trẻ tuổi nói."Được rồi, lát nữa mẹ nói với ba con, xem có thể đi ra ngoài đào một chút hay không, nếu thật có thể bán chút tiền vậy cũng tốt". Mẹ gã nói."Vậy ba mẹ cẩn thận một chút, chỗ rất dốc trong con mương liền đừng đi vào"."Này còn cần con nói à".Sau khi cúp điện thoại, mẹ của người thanh niên này suy nghĩ một chút, ra khỏi nhà, tới trong cái lán bênh cạnh cầm cái rổ, lại cầm một cái lưỡi liềm, đi ra ngoài.Con của bà từ nhỏ liền hiểu chuyện, cũng rất biết tìm tòi, lúc trẻ con trong làng họ chạy loạn khắp núi đồi, nó cũng đã biết phải đào thảo dược mang tới tiệm dược bán, bây giờ nó nới trên mạng có người thu mua cỏ cốc tinh, giá tiền cũng không tệ lắm, việc này tám phần liền không sai được, dù sao bây giờ bà rãnh rỗi, đi ra ngoài xem một chút, có thể đào một chút là được một chút.Cùng lúc đó, bên trấn Thủy Ngưu, chiều ngày này lão Thường hầm một nồi đất chân gà, lúc chập tối, bưng qua bên Thủy Ngưu quán, tìm hai cái ông bạn già của ông uống rượu.Buổi tối hai người bảo vệ này còn phải làm việc, vì đảm bảo an toàn của Thủy Ngưu quán, đêm mỗi ngày, hai người bọn họ đều sẽ thay phiên trực ban, cho nên rượu cũng là không thể uống nhiều, chân gà trái lại có thể gặm thêm mấy cái."Sao rồi, mớ chân gà này của bọn La Mông ăn ngon chứ hả?". Lão Thường một tay cầm chân gà một tay cầm ly rượu."Không tồi!". Người bảo vệ tuổi hơi lớn nói."Tới tới, ăn thêm mấy cái đi! Lão Thương gọi hai người bọn họ: "Mấy bữa trước lão Chu tìm tôi nhờ tôi giới thiệu mấy người tới đây trông núi cho cậu ta, tôi vừa nghĩ, công ty lao động bên ngoài không đều phải thu phí phục vụ sao, ha ha ha!"."Cho nên ông liền thu mớ chân gà này của cậu ta"."Đúng! Tới tới, ha ha".Chân gà của nhà lão Chu quả thật là ngon, xử lý sạch sẽ, thả vào nồi đất cùng nguyên liệu Hầu mạp phối sẵn hầm tới da nhũn thịt nát, cắn một ngụm, da thịt này vừa dính lại mềm.....Tối cùng ngày, một nhà ga phương bắc nào đó, một người đàn ông đang xách túi du lịch chờ kiểm vé, người này dáng người thẳng tắp, vừa nhìn liền biết đi ra từ quân đội, lúc này gã đang đợi, chính là một đoàn tàu chạy hướng Đồng thành, gã muốn đi trấn Thủy Ngưu, nơi đó có một người gã đặc biệt tôn kính.Nhưng lúc này gã còn không biết, chính mình đã bị người gã tôn kính cầm đi đổi chân gà rồi.

NNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ