Một bên khác, đôi mẹ con kia sau khi đi khỏi bàn chữa bệnh bên này, rất nhanh cũng đi tới một tiệm thuốc gần đó.
"Lấy hai gói thuốc hạt tròn thanh nhiệt chữa cảm cúm". Người mẹ nói với chủ tiệm thuốc.
"Hai tệ". Chủ tiệm thuốc này là một người nam nhỏ người khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, lớn lên rất bình thường, đeo mắt kiếng, nhìn có chút nhã nhặn.
"Này, Chu Trí Quân, hai giờ chiều rồi đó, con mau đi làm bài tập đi". Ông chủ tiệm này vừa đặt hai gói thuốc cảm lên bàn, vừa quay đầu nói với một cô bé đang chơi máy vi tính ngay tại bên cạnh.
"Con xem hết tập này đã". Bộ dạng cô bé này ước chừng mười mấy tuổi.
"Xem hết một tập lại một tập, suốt ngày xem máy tính, tới lúc đó mắt con liền phải đeo kính, bây giờ con mới bao lớn hả, thị lực chỉ còn lại 5/10, người khác đều là 10/10 (chỗ này ta chém, bản QT méo hiểu nó nói gì, đại khái là nói con bé này thị lưc kém, người ta thị lưc tốt). Người ba bây giờ liền bắt đầu lải nhải.
"Có người còn 4/10 đây nè". Con gái ông ta không để ý lắm.
"Ông chủ, có nước nóng không?".Vị phụ huynh mua thuốc lúc này liền hỏi. Bà có hơi xấu hổ, tổng cộng chỉ có bỏ ra hai tệ mua hai gói thuốc cảm, còn muốn người ta cho thêm nước nóng.
"Có, cây nước nóng ở bên kia, hai người tự qua đó rót đi". Ông chủ tiệm thuốc nói xong chỉ chỉ vị trí cây nóng lạnh.
Người mẹ này đi tới bên cây nước nóng lạnh, mở một túi thuốc trị cảm thanh nhiệt dạng hạt tròn ra, dùng cái ly dùng một lần pha, đưa cho con trai bà uống hết.
Trong thời gian này, ông chủ tiệm thuốc vẫn tranh luận vấn đề thị lực cùng con gái ông ta, nghe tới hai mẹ con trong tiệm này cũng cảm thấy có hơi tức cười, làm ba mẹ bình thường quá dễ nói chuyện, lúc mấu chốt liền không có quyền uy, bình thường nếu là quá nghiêm khắc, lúc ở cùng con cái lại dễ dàng xa lạ.
Uống thuốc xong, bọn họ cũng không vội về nhà, mà là ở lại trấn Thủy Ngưu gần nửa ngày, nhà họ chính là ở trấn Vĩnh Thanh, đi về một chuyến cũng là coi như thuận tiện.
Trên đầu cầu gần Thủy Ngưu quán, có một cái quầy bán đồ ăn cho chim, không ít người bên ngoài mới tới đây đều thích mua đồ ăn cho bồ câu từ chỗ này, vì vậy người mẹ này cũng mua cho con mình một phần đồ ăn cho bồ câu, con nít đều rất thích cho bồ câu ăn, bồ câu của trấn Thủy Ngưu cũng không sợ người, lúc có người cho ăn, cũng sẽ thành đàn thành đàn đậu ở trên mặt đất bên bờ suối nhỏ.
Cho bồ câu ăn xong, gần đó lại có mấy đứa bé của trấn Thủy Ngưu gọi bạn gọi bè nói muốn đi uống sữa trâu đậu phộng, một đám con nít ào ào chạy qua bên cạnh bọn họ, con trai cô nghe thấy liền nói mình cũng muốn uống sữa trâu đậu phộng, cô nghe mà thật cao hứng, sáng sớm hôm nay lúc thức dậy còn không chịu ăn sáng nữa, bây giờ ngược lại thích ăn một món gì đó rồi.
Hai người bọn họ bám đuôi đám con nít kia, đi tới một tiệm bánh ngọt tên là Hà Ký, những đứa bé kia đều không ngoại lệ, mỗi đứa đều gọi một phần sữa đậu phộng, nhìn bộ dáng cả đám đều rất quen thuộc, bình thường hẳn là liền tới đây ăn không ít.