Chương 316

1 0 0
                                        

Trưa hôm nay món chính của Ngưu Vương trang là canh củ cải tròn hầm xương, xương này là lão Chu dùng một con heo của nhà mình đổi lấy từ chỗ của La Hán Lương, lúc này anh cũng chỉ lấy xương lớn, còn mấy chục cân thịt heo còn lại để dành ngày mốt lại đi lấy, này cũng là chỗ tốt của đổi thịt heo cùng mấy người La Hán Lương, muốn ngày nào lấy đều được, thuận tiện còn tươi ngon.

Củ cải tròn là lấy ra từ trong kho lạnh nhà mình, củ cải tròn cả năm đều có thể mọc, nhưng mà củ cải tròn ăn ngon nhất vẫn là vào đông sau khi trên mặt đất trải qua sương giá, khi đó củ cải ăn vào ngon ngọt nhất.

Trước sau tết âm lịch năm ngoái củ cải thu về, bị lão Chu để lại một phần trong kho lạnh nhà mình, củ cải tròn là thứ tốt, ăn có hơi giống củ cải trắng, nhưng mà củ cải trong này tính ôn không hàn, có thể ích khí thanh nhiệt, cực kỳ dưỡng người, người địa phương đều rất thích ăn.

Đám củ cải tròn này của nhà lão Chu từ sau khi thu hoạch về, liền đặt ở trong kho lạnh 0 độ bảo tồn, tính trên tiền tiện, chi phí đó cũng khá cao, cũng may giá tiền anh bán cho Đoạn Gia Thụ và Mã Từ Quân cũng không tệ. Trước đó tích trữ rất nhiều, non nửa năm thời gian trôi qua, hiện giờ trên cơ bản cũng sắp dùng hết rồi, còn lại chút xíu đó, hôm nay đều lấy ra chia ra cho các căn tin, dùng đế nấu canh xương.

Canh củ cải tròn hầm xương này uống rất ngon, hương vị ngọt lành thanh đạm, thịt xương trong canh, gỡ ra chấm xì dầu ăn, đó cũng là rất thơm.

Một phần nhân công ngắn hạn trên Ngưu Vương trang liền đặc biệt thích xì dầu lão Chu mua từ trong làng bọn họ, rót non nửa chén xì dầu, gỡ thịt trên xương xuống, ngoáy một vòng bên trong xì dầu, loại trình độ này trên cơ bản đã có thể không chấm ăn, mà là nhúng ăn.

"Đừng chấm nhiều như vậy, rất mặn". Lúc này lão Chu liền nói với đám đàn ông của cái bàn bên cạnh anh.

"Ài, không sao". Người nọ chẳng hề để ý, một ngụm ăn miếng thịt kia vào miệng.

"Sao rồi, đều nói rất mặn mà?". Lão Chu ở một bên cười nói.

"Tê! Sáng nay hình như không có mặn như vầy mà?". Người nọ bị mặn tới mặt đều nhăn nhúm rồi.

"Đó là bởi vì lúc sáng sớm, vị giác của anh còn chưa hoàn toàn tỉnh lại". Lão Chu lừa dối nói.

Lúc này, trong căn tin những người khác cũng phát hiện dị thường của mớ xì dầu này."

Sao mặn vậy chớ?".

"Lừa đảo nha! Lão Chu, anh chắc sẽ không bỏ thêm muối vào trong xì dầu chứ hả?".

"Chắc là không thể đâu?".

"Khẳng định thêm muối! Mặn hơn rất nhiều so với lúc sáng".

"Mặn liền chấm ít thôi?". Lão Chu cười nói.

"Cậu thật bỏ thêm muối vào?". Tiếu Thụ Lâm ngạc nhiên.

"Liền bỏ thêm một chút". Lão Chu nói."......".

Cho dù là sống cùng nhau lâu như vậy, Tiếu Thụ Lâm có đôi khi vẫn là không hiểu lắm mạch não của La Mông là là vòng vo như thế nào, thịt heo xương heo đều bỏ được cho người ta ăn, một cân củ cải tròn mười tệ cũng chịu lấy ra nấu canh, làm sao sẽ cố tình tiếc muối chút xì dầu này chứ?

NNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ