Gió đêm vẫn mang theo chút hơi ấm còn sót lại của ban ngày. Những cơn gió nóng lạnh xen kẽ như vậy từ từ thổi tung tấm rèm sa trong điện. Huyền Lăng đã uống quá nhiều, gối đầu lên chiếc gối mềm trên chiếu lạnh mà ngủ.
Tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bèn trở dậy đi thăm lũ nhỏ. Nội điện yên tĩnh, Lung Nguyệt, Dư Hàm và Linh Tê đều đã ngủ li bì trong nội điện. Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại của Dư Hàm, sự thương yêu trong lòng trào dâng. Tôi cúi người, bế thằng bé lên khỏi nôi, khẽ vỗ về và ôm nó rất lâu.
Mặt mũi đứa bé này kỳ thực rất giống phụ thân nó, mỗi khi nó nghiêm túc nhìn tôi, mỗi khi nó cười khanh khách với tôi, mỗi khi bàn tay nhỏ bé của nó vô thức vuốt ve gương mặt tôi, niềm vui và sự hoảng loạn bất giác trào dâng trong tôi lại đan xen. May thay, cũng chỉ là dung mạo giống nhau mà thôi.
Tôi không kìm được mà áp mặt lên cơ thể nhỏ bé của nó, Dư Hàm, đứa con của ta, con là chỗ dựa duy nhất của ta trong chốn thâm cung tịch mịch này.
Đương lúc nghĩ ngợi, tôi nghe thấy Linh Tê bực bội trở mình trên giường. Tôi vội bỏ Dư Hàm xuống để nhìn Linh Tê, kỳ thực con bé ngủ rất say. Dưới ánh trăng sáng, trông Linh Tê càng đáng yêu, đây là một đứa bé trong sáng hiền hoà. Trong cặp huynh muội song sinh cùng mẹ, trông Linh Tê giống tôi hơn. Đắp chăn gấm cho bọn chúng xong, tôi dặn dò nhũ mẫu mấy câu rồi ra ngoài.
Ánh trăng trắng loá chiếu rọi thềm ngọc trước điện, tựa như nước chảy, mười phần mềm mại, trong sáng. Ánh trăng nơi Thái Bình hành cung vẫn hệt như xưa. Cách ánh trăng nhiều năm như vậy, đó là năm đầu tiên tôi nhận được ân sủng, vào một buổi đêm hoan lạc nào đó khó mà giấu được nỗi bi thương, tôi đã trông thấy những đoá tịch nhan đẫm sương dưới ánh trăng.
Tịch nhan, dưới ánh trăng trắng đục, thấp thoáng ẩn hiện trong một góc xa giữa những khóm cây xanh um, cao lớn của đài Đồng Hoa. Hoa ngô đồng vạn dặm, lời ríu rít chẳng ngừng (1), phong thái của y tựa như vừa bước ra từ trong mây, ánh sao khắp trời hợp tan sau lưng y, nhất thời cách xa khỏi nơi thế tục ồn ào.
Chẳng qua chỉ tình cờ gặp gỡ mà thôi. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì cả, không ngờ những gút thắt của việc đời lại bắt đầu từ đây, lại càng không thể kiểm soát được.
Mấy con chim hỉ thước vỗ cánh bay nơi chân trời, tiếng sải cánh xé rách sự tĩnh mịch của chốn thâm cung. Trên thềm ngọc trước chiếu lạnh tuỳ ý đặt một tờ giấy Tuyên Thành, mực nước loang lổ viết một đoạn Thước kiều tiên của Tần Quán, nét chữ dần trở nên nguệch ngoạc, là Huyền Lăng đã viết trước khi say rượu. Gió mát trên hồ Phiên Nguyệt thổi tới, tờ giấy Tuyên Thành bị thổi tung, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.
Mây viền khoe đẹp, sao bay đưa hận, thầm qua sông Ngân vời vợi (2). Ánh trăng tựa như sóng nước, hôm nay là ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau. Cầu Hỉ Thước bắc qua sông Ngân, như thế, nỗi tương tư cuối cùng cũng có thể bộc lộ hết trong màn đêm đằng đẵng.
Duy chỉ có tôi đứng một mình đơn độc bên hồ Phiên Nguyệt, ngắm nhìn sen trắng như ly từng đoá từng đoá nở rộ. Sau lưng là hơi thở nặng nề của Huyền Lăng đang mộng mị...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
SonstigesTác giả: Lưu Liễm Tử. Phần ngoại truyện này được viết sau khi HCCHT đã xuất bản ở Việt Nam được một thời gian nên không có trong tiểu thuyết xuất bản. 🍁 Lưu ý: Bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%.