Chạng vạng, tôi về cung dùng bữa tối với mẫu hậu, hoàng huynh cũng ở đó. Vì đã vào hè, bình hoa trong điện được cắm thêm hoa dành dành tươi trắng như tuyết mới hái, cả căn phòng tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng. Tôi nhìn về phía màu trắng như tuyết đó, trong lòng bỗng nảy lên, hai má nóng bừng.
Ba người cùng dùng bữa, mẫu hậu nhìn đĩa chim cút thạch anh thái nhỏ trên bàn, thấp giọng nói với Cận Tịch cô cô: "Đó là món Linh Tê thích, đưa tới Lang Hoa điện cho con bé đi." Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Cận Tịch cô cô không dám tiếp lời, chỉ đành cười theo, nói: "Dạ." Nói đoạn nháy mắt ra hiệu cho hoàng huynh.
Hoàng huynh cười theo, nói với mẫu hậu: "Mẫu hậu nói phải. Chỉ là Linh Tê ăn chay đã lâu, e là đã không còn thích những món này nữa. Chi bằng hãy để ngự thiện phòng làm mấy món khác đưa tới Phi Sương điện thì hơn."
Mẫu hậu ngẩn ra, chỉ trong nháy mắt đã lại mỉm cười, nói: "Ai gia hồ đồ rồi. Cứ tưởng vẫn là Linh Tê ở Lang Hoa điện. Thôi vậy, lấy một ít đậu phụ tường vi đưa tới Phi Sương điện đi." Cận Tịch cô cô đáp "dạ", sai người mang món đậu phụ tường vi xuống. Bên cạnh món đậu phụ tường vi là một đĩa cơm nếp trộn củ sen, vốn cũng là món Linh Tê tỷ tỷ thích. Tôi biết mẫu hậu cố ý tránh đưa món này đi, sợ tỷ tỷ nhìn thấy lại thương tâm. Cơm nếp trộn củ sen, "củ sen" đồng âm với "đôi lứa", không ai dám nhắc tới trước mặt tỷ tỷ.
Tuy ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng cả ba người đều cảm khái và thất vọng. Lang Hoa điện đã khoá cửa từ lâu, e là đã giăng kín mạng nhện, tích tụ đầy bụi bặm rồi. Tỷ tỷ cũng đã sớm không còn là tỷ tỷ ngắm hoa ngâm thơ, nhàn nhã sống qua ngày ở Lang Hoa điện nữa.
Còn mẫu hậu, mặc dù chăm sóc thoả đáng, dung nhan không hề kém xưa, song nơi khoé mắt cũng đã có những nếp nhăn nhỏ, lòng tôi thầm buồn bã, dưới gối mẫu hậu bây giờ chỉ còn lại tôi và hoàng huynh, tôi càng phải hiếu thuận với mẫu hậu hơn mới phải.
Ăn xong được một lúc lâu, tôi lại cùng mẫu hậu và hoàng huynh thưởng thức một loại trà ướp hoa do Cận Phi mới dâng lên. Cận Phi trước nay vẫn luôn thấu hiểu lòng người, dịu dàng chu đáo, là phi tử đắc ý nhất bên cạnh hoàng huynh, nay lại sắp lâm bồn, e là sau khi sinh xong sẽ được tấn phong ngay làm quý phi, tệ nhất cũng là ngôi hiền phi. Mẫu hậu và tôi cũng rất thích nàng ta. Vì Cận Phi sắp sinh nên ngay cả việc sớm chiều vấn an cũng được miễn. Nhưng nàng ta hiếu thuận với mẫu hậu, dày công nấu một loại trà ướp hoa giải nhiệt để tận hiếu với mẫu hậu, vậy nên mẫu hậu cực kỳ thích.
Lòng tôi vốn đã mang tâm sự, giờ lại càng khó chịu, trầm ngâm nếm thử trà ướp hoa cũng thấy nhạt như nước lọc. Mẫu hậu nhìn tôi, cười tủm tỉm nói: "Hình như Thiên Vũ của ai gia đang có tâm sự thì phải."
Tôi gượng cười che giấu, nói: "Nhi thần nào có tâm sự gì, mẫu hậu chỉ thích chê cười thôi."
Mẫu hậu cười, nói với hoàng huynh: "Hoàng thượng xem kìa, còn chưa xuất giá đã biết giấu tâm sự với mẫu hậu rồi."
Hoàng huynh cũng mỉm cười: "Mẫu hậu chớ trách, con gái lớn rồi sẽ luôn có tâm sự trong lòng mà."
Tôi đỏ mặt, trừng mắt nhìn hoàng huynh, nói với mẫu hậu: "Thực ra cũng không phải tâm sự gì cả. Chỉ là hôm nay nhi thần đã làm một việc, nhi thần không biết làm vậy là đúng hay sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
عشوائيTác giả: Lưu Liễm Tử. Phần ngoại truyện này được viết sau khi HCCHT đã xuất bản ở Việt Nam được một thời gian nên không có trong tiểu thuyết xuất bản. 🍁 Lưu ý: Bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%.