Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (10)

18 3 0
                                    

Hoàng huynh mừng khấp khởi rời đi, đêm đó Linh Tố Đế cơ ở lại trong cung của mẫu hậu. Mẫu hậu vô cùng yêu thích đứa nhỏ này, cũng không sợ vất vả, tự mình bế trên tay dỗ dành, hát cho con bé nghe.

Tôi ở một bên nheo mắt nhìn dáng vẻ mừng vui thanh thản của mẫu hậu, hỏi: "Lần này mẫu hậu yên tâm rồi chứ? Trung cung sắp có chủ, cháu gái cũng bế trên tay rồi."

Mẫu hậu cười, nói: "Người làm mẹ vốn chẳng trông chờ gì cả, chỉ mong con cái được vui vẻ mà thôi. Hoàng huynh của con thật lòng thích Cận Phi, Cận Phi cũng thật lòng với hoàng huynh của con, tài đức cũng đủ để làm một hoàng hậu tốt. Nếu đã là đôi nam nữ có tình thì cớ sao lại không tác thành cho bọn họ, việc gì phải câu nệ những định kiến lỗi thời, hủ lậu về môn đệ chứ." Mẫu hậu thoáng do dự. "Thực ra Mậu Phi cũng tốt, chỉ không biết bây giờ nàng ta... Ôi, bỏ đi, sao có thể viên mãn như vậy được."

Tôi hỏi: "Mẫu hậu sợ Mậu Phi vì không được lên làm hoàng hậu mà sinh lòng oán hận ư?"

Mẫu hậu suy nghĩ một chút, nói: "Với tính tình của Mậu Phi thì có lẽ sẽ không, nhưng lòng dạ nữ nhân ấy mà, khó tránh khỏi hẹp hòi. Huống chi với địa vị và gia thế của nàng ta thì cũng sẽ để tâm tới ngôi hậu."

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm có chủ ý, tôi cười hì hì, nói: "Nếu mẫu hậu mọi việc đều thuận hoà, Cận Phi lại vừa sinh nở, chi bằng hãy mời các hoà thượng của chùa Thanh Lương tới cầu phúc được không?"

Mẫu hậu liếc nhìn tôi, tiện miệng nói: "Chẳng phải trong cung đã có đại sư rồi sao, việc gì phải ra ngoài mời cho rắc rối." Nói rồi lại vui đùa với Linh Tố.

Tôi sớm đã nghĩ xong cách nói, bèn không nhanh không chậm thưa: "Đại sư trong cung đâu có cao minh như sư phụ ở chùa Thanh Lương, hơn nữa ở trong cung lâu rồi, đạo hạnh gì tốt cũng chẳng còn nữa. Mấy ngày trước con ở chùa Thanh Lương, thấy sư phụ trụ trì đàm luận về Phật pháp rất hay, ông ấy lại khen ngợi Trì Dật sư phụ có kiến giải độc đáo. Bàn luận hay lắm, mẫu hậu mà rảnh thì cũng nên nghe thử."

Mẫu hậu cười: "Trì Dật... Chính là vị Tống công tử mà con đã cho phép xuất gia đó ư? Cũng được, ai gia cũng muốn nhìn xem là người như thế nào, kêu phủ Nội vụ chuẩn bị đi."

Tôi mừng rỡ vô cùng nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, chỉ dựa vào người mẫu hậu. Mẫu hậu khe khẽ hát một bài, chính là bài hát mà tôi và Trì Dật đã cùng nghe thấy khi ở chùa Thanh Lương ngày đó.

"Em nay đối với tình lang, tình càng thấm thía dạ càng ngẩn ngơ. Nhớ ai nhớ đến bao giờ? Ngày ngày tựa cửa trông chờ tình lang. Tình lang ơi hỡi tình lang, lòng này thắm thiết xin chàng chớ quên!"

Ngọn nến ở sâu trong đại điện bị cơn gió mùa hè thổi đến sáng rực, hương thơm nhẹ nhàng của những bông tịch nhan dưới ô cửa sổ toả ra khắp nơi, tấm dung nhan của mẫu hậu trong ánh nến đỏ trông cực kỳ dịu dàng mà động lòng người. Tiếng hát của bà trầm thấp, tôi không kìm được, nói: "Mẫu hậu, con đã từng nghe bài hát này rồi."

Mẫu hậu chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói: "Thiên Vũ, hồi con còn nhỏ, mẫu hậu cũng hát bài này cho con nghe rồi."

"Nhưng con cũng từng nghe thấy ở chùa Thanh Lương, Trì Dật sư phụ nói các thôn phụ và nông phu ở đó đều biết hát."

[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ