Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (1)

45 3 0
                                    

Trong tiết trời đầu hè, gió đã mang theo hơi thở của nắng ấm. Lúc này, ánh nắng xuyên qua tấm vải sa Thiền Dực mỏng nhẹ màu Yên hà lục, lọc ra sự mát lạnh. Trước cửa sổ và ngoài cửa ra vào, những tấm màn sa màu xanh hồ thêu hình những bông hoa tối màu và lá trúc đều được buông xuống một cách qua loa, xuyên qua nửa tấm màn sa mờ ảo mà trông ra ngoài, mấy cây hoa sơn chi trong đình viện nở rực rỡ, trắng như tuyết, chiếu rọi những đoá tường vi đỏ tươi như ánh hào quang ngợp đầy trên giá, đỏ đỏ trắng trắng trông cũng xinh đẹp. Cả cung đều yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thỉnh thoảng có một con chim sẻ nhỏ bay qua, vỗ cánh bay và hót lên khe khẽ như nước.

Tôi đã có một giấc ngủ say sưa và ngọt ngào. Đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn tôi như thế, yêu thương vô hạn, tựa như nhìn không đủ, cứ mải mê nhìn chăm chú không dời mắt, như thể suốt kiếp này sẽ không bao giờ được gặp lại tôi nữa vậy. Ánh mắt dịu dàng như có thể nhỏ ra nước, hệt như nước suối ngọc trong Tuyền Lộ cung, có những vì sao lấp lánh màu lơ đang xoay vần, lại càng có sự quyết tuyệt như lưỡi dao, cơ hồ muốn khắc sâu tôi vào trong mắt y. Tôi đã bắt gặp ánh mắt như thế này được bao lâu rồi nhỉ? Đó không phải là ánh mắt của Hoàng đế ca ca, trong mắt Hoàng đế ca ca có khát vọng vô hạn với giang sơn; cũng không phải là ánh mắt của Tấn Vương ca ca, trong mắt huynh ấy có quá nhiều sự nhã nhặn và trầm lặng; cũng không phải ánh mắt của vị hoàng huynh bên cạnh, trong mắt bọn họ không có sự nặng tình và điềm tĩnh như vậy, bọn họ sẽ chỉ đối xử với tôi cẩn thận từng li từng tí, gọi tôi là "Tuyết Phách" một cách cung kính mà không mất đi thân phận.

Chủ nhân của đôi mắt ấy gọi tôi như thế nào nhỉ, giọng nói đó hệt như đang gọi một món đồ quý báu mà mình vĩnh viễn không thể nào có được – "Thiên Vũ". Đó là nhũ danh của tôi, không có người nào khác biết cả, làm sao y biết được?

Tôi phát ra tiếng rên khe khẽ mà trở mình, chiếc áo ngủ bằng gấm trắng dính sát vào người, tôi thấy hơi nóng nhưng lại lười không chịu mở mắt, bèn mơ màng cất tiếng gọi cung nữ hầu cận: "Chỉ Nhi, múc nước tới đây." Nhưng tôi không nghe thấy tiếng thị đáp lại, một làn hương thơm quen thuộc của hải đường Tây Phủ xộc vào mũi tôi, tôi mở mắt ra theo bản năng, nhào vào lòng bà một cách nũng nịu: "Sao mẫu hậu lại tới đây?"

Vừa ngủ trưa thức dậy, mẫu hậu chỉ mặc xiêm áo màu lam nhạt như ở nhà, thêu lác đác mấy nhành ngọc lan, trên đầu cũng chỉ có mấy thứ trang sức châu ngọc màu trắng thuần, trên búi tóc đuôi én vắt ngang một cây thoa vàng. Nhưng phong thái lại như châu ngọc rực rỡ, ánh trăng vằng vặc, dường như sự lao lực vì chuyện triều chính trong những năm qua và những thăng trầm của năm tháng đều chưa từng để lại dấu vết trên người bà. Mẫu hậu kéo tôi lại, cười tủm tỉm nói: "Tới được một lúc rồi, có gọi thế nào con cũng không chịu dậy."

Tôi nghiêng mình tựa vào lòng mẫu hậu, dính được một lúc, tôi đột nhiên nhớ tới điều gì, bèn nói với mẫu hậu: "Mẫu hậu, nhi thần lại mơ thấy đôi mắt kia nữa rồi."

Mẫu hậu hờ hững nói: "Đôi mắt gì cơ?"

"Đôi mắt của một nam nhân." Tôi nói: "Mẫu hậu, y gọi nhi thần là "Thiên Vũ" đấy."

"Thiên Vũ, con mơ thấy phụ hoàng của con rồi."

Tôi khẽ lắc đầu: "Không phải." Không phải phụ hoàng, tuy phụ hoàng cưng chiều tôi, nhưng ông sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, mắt phụ hoàng không đẹp như y. Tôi không dám nói ra, đây là lời đại bất kính, mẫu hậu mà nghe thấy thì sẽ tức giận cho mà xem.

[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ