Đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu (14)

19 2 0
                                    

Tối đó, tôi triệu kiến Lâu Quy Viễn ở Tri Xuân đình trong Thượng Lâm uyển.

Trước tấm bình phong trổ hoa thêu mẫu đơn làm từ gỗ mun, y áo mũ chỉnh tề, khoẻ khoắn tràn đầy sức sống, có lẽ việc tôi đột ngột triệu kiến đã khiến y có chút phấn khởi và căng thẳng, thao thao bất tuyệt với tôi về tiến trình xây dựng phủ Công chúa. Tôi nghĩ bụng, y không hề trông thấy vẻ bất lực và mất hứng của tôi sau tấm bình phong. Chiếc áo vải lĩnh màu trà thêu hoa văn hình đám mây như ý trên người tôi trở nên vừa dày vừa nặng một cách khó hiểu, khiến tôi đổ mồ hôi, những thứ trang sức châu ngọc đầy đầu cũng nặng quá chừng. Khi y nói, tôi gần như không chen miệng nổi một câu nào, đành bất đắc dĩ lắng nghe.

Những người hầu và cung nữ ở xung quanh đứng nghiêm như tượng gỗ, tiếng y thao thao bất tuyệt và tiếng ếch kêu giữa màn đêm yên tĩnh bỗng có chút khôi hài và buồn cười.

Tôi đột nhiên cười phì một tiếng. Y lập tức im lặng, lấy làm lạ nhìn tôi.

Tôi đành nói lảng sang chuyện khác để che giấu: "Lâu đại nhân có ngửi thấy mùi gì không?"

Trong không khí quả thực có một thứ mùi thơm kỳ lạ, Lâu Quy Viễn cười gượng, nói: "Vi thần vì yết kiến Đế cơ, sợ mùi mồ hôi ngày hè bất nhã nên đã dùng nước Thiên Trúc." Y giải thích: "Trong nước Thiên Trúc có hoa hoè, thuốc lá, phong lữ thảo và xạ hương, có thể giảm mùi mồ hôi tốt nhất."

Tôi líu lưỡi, xạ hương? Nam tử mà lại dùng thứ này ư? Tôi không nói nên lời, chỉ đành nói thực: "Lâu đại nhân, cô không muốn thành thân với ngươi. Hy vọng ngày mai lên triều, ngươi hãy từ hôn với hoàng huynh."

Y cả kinh thất sắc. "Nếu vi thần có đắc tội với Đế cơ ở chỗ nào, xin Đế cơ lượng thứ cho. Vi thần một lòng muốn cưới Đế cơ mà."

Tôi lắc đầu. "Ngươi không đắc tội với cô ở chỗ nào cả. Là tự cô không muốn thành thân." Tôi trăm phương ngàn kế tìm lý do. "Cô vẫn còn ít tuổi, muốn ở bên mẫu hậu thêm một thời gian nữa. Cô vẫn còn mấy người tỷ muội nữa là Hoà Mục Đế cơ, Hoài Thục Đế cơ, Lệnh Nhàn Đế cơ, ngươi cũng có thể cầu hôn bọn họ."

Y khẽ nói: "Nhưng vi thần đã được lựa chọn ở phượng đài, sắp trở thành phò mã của Đế cơ rồi mà."

"Nhưng cô không thích ngươi, không cam lòng thành thân, sau này ắt sẽ phu thê bất hoà."

Y cười thật thà: "Vi thần đã nói rồi mà, vi thần sẽ nhường nhịn Đế cơ."

"Làm phu thê, không phải cứ nhường nhịn là có thể sống bên nhau cả đời đâu. Việc gì phải khiến ngươi chịu ấm ức mà cô cũng ấm ức chứ?"

"Văn thư về việc Đế cơ thành thân đã chiếu cáo thiên hạ, Đế cơ mà không giữ lời, thể diện của Hoàng thượng và Thái hậu biết để vào đâu?"

Tôi cố nén cơn giận, nói: "Lâu Quy Viễn, cô là Đế cơ, hy vọng ngươi có thể tôn trọng ý của cô. Dù sao thành thân với ngươi cũng là chuyện của cả cô và ngươi, không phải chỉ mình ngươi tình nguyện là được đâu."

Y im lặng suốt hồi lâu, tôi không nhìn rõ vẻ mặt y. Cuối cùng, y nói: "Ba ngày sau, vi thần sẽ dâng thư lên Hoàng thượng và Thái hậu."

[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ