Mùng Ba tháng Tám, tôi tới hồ Tuyền Lộ tắm rửa. Có một nhóm lớn các cung nữ theo hầu, rầm rộ đi về phía Tuyền Lộ cung, tôi chỉ bám vào tay Xuyến Châu, cắn chặt môi lặng lẽ bước đi. Bàn tay Xuyến Châu đã túa mồ hôi lạnh, đầm đìa và nhớp nháp. Tôi lặng im liếc nhìn nàng ta, nàng ta chỉ cúi đầu. Tôi khẽ cất tiếng an ủi nàng ta: “Đừng sợ.”
Nàng ta dùng sức gật đầu. “Nô tỳ không sợ.”
Nửa canh giờ sau, tôi mặc quần áo của Xuyến Châu rẽ từ cửa sau ra. Cơn mưa có chút thưa thớt, giàn giụa như nước mắt của nữ nhân hoá thành những hạt ngọc vậy. Tôi mở ô ra, rảo bước đi thật nhanh.
Trì Dật đã được Chỉ Nhi dẫn tới Phật đường cũ của Chiêu Hiến Thái hậu đợi trước. Ở đó vắng người, sớm đã hoang phế từ lâu, tất nhiên sẽ không ai phát hiện ra. Còn Xuyến Châu đã thay tôi tắm trong hồ.
Vào khoảnh khắc trông thấy y, tôi dường như đã nhào vào lòng y.
Chiếc ô rơi xuống đất.
Từng tầng mưa nhẹ nhàng theo gió rơi xuống, tôi chỉ hoàn toàn cảm thấy nhiệt độ trên người y đã xua tan cái khí lạnh mỏng manh đầu thu. Tôi lập tức cảm thấy yên tâm, trái tim đang đập thình thịch vì bất an đã có nơi để dựa vào.
Y rất nhanh đã đẩy tôi ra, động tác kiên định mà mạnh mẽ. Tôi ngẩng đầu, không khí ẩm ướt và lớp sương mù mờ mịt mông lung phớt nhẹ qua mặt trong màn đêm. Y nhanh chóng lùi lại mấy bước, cách tôi hơi xa. Dưới màn đêm tối tăm, trên đôi mày và vầng trán bóng láng của y đã đọng lại rất nhiều giọt sương nhỏ trong suốt, vệt nước phớt qua gương mặt y, tựa như ánh sáng của sương thu ngưng tụ lại.
Y đẹp quá, nhưng vẻ mặt lại rất đỗi lặng im mà xa cách.
Tôi khẽ gọi y: “Trì Dật.”
Y ôn hoà đáp lại một tiếng, rồi bỗng biến sắc, lùi lại thêm mấy bước, hờ hững nói: “Xin Đế cơ đừng gặp tiểu tăng nữa.”
Dường như có nước mưa lạnh buốt giội lên đỉnh đầu, cảm giác lạnh lẽo chảy vào từng kẽ hở. Tôi cơ hồ không thể tin nổi. “Trì Dật… Huynh nói gì vậy?”
“Đế cơ.” Vẻ mặt y có chút xót xa. “Tiểu tăng không nên vào cung, cũng không nên gặp lại Đế cơ. Đế cơ sắp thành thân, phu quân lại tài hoa tuấn tú, yêu thương Đế cơ, ngày sau ắt sẽ trở thành giai thoại. Đế cơ đã có nơi thuộc về, tiểu tăng tuyệt đối không nên khiến Đế cơ phiền não và thương tâm thêm nữa. Hết thảy đều là lỗi của tiểu tăng. Đế cơ là cành vàng lá ngọc, viên ngọc quý trên tay Thái hậu và Hoàng thượng. Tiểu tăng chẳng qua chỉ là một hoà thượng nhỏ nhoi không đáng nhắc tới. Chỉ mong Đế cơ từ nay hãy vĩnh viễn quên tiểu tăng đi.”
Tôi nghe y một mực gọi Đế cơ, nơi lồng ngực vừa thương tâm vừa tức giận. Tôi chỉ ngây ra không nói được gì, nhất thời căm hận tột cùng, liền nhào vào vai y, dùng sức mà cắn, cắn đến khi khớp hàm mỏi nhừ, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng, lại càng đau lòng không chịu nổi, vội thả lỏng miệng để kiểm tra vết thương vì bị tôi cắn phải của y.
Hai hàng dấu răng hằn rất sâu, nơi bị cắn đã đầm đìa máu tươi. Tôi vừa căm uất vừa buồn bã, lại càng đau lòng không thôi, vội lấy khăn tay đè lại vết thương của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
Random〚 HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN | NGOẠI TRUYỆN 〛 ❝Có lẽ nếu được trở về quá khứ, chúng ta đều sẽ lựa chọn khác đi, không bước lại trên con đường thuở xưa nữa, như thế thì giờ đây chúng ta đã chẳng rơi vào cảnh ngộ khốn đốn thế này.❞ - Chân Hoàn, "Hậu cu...