Cận Phi đã béo xệ, sẽ lâm bồn trong mười ngày tới. Khi tôi tới thăm, nàng ta đang nằm nghiêng trên sạp quý phi nghỉ ngơi, chiếc áo lót nhạt màu thêu hoa mạ vàng màu xanh lơ mặc trong nhà, trên người đắp một tấm chăn mỏng màu xanh hồ. Chiếc bụng đã nhô cao, trên búi tóc không có chút châu ngọc nào, chỉ cài xéo một chiếc lược làm từ ngà voi, gương mặt không hề thoa son phấn, trông vàng vọt khiến tôi thấy mà thương xót. Nàng ta đang ngồi đối diện với hoàng huynh, kéo tay nhỏ giọng thì thầm.
Tôi ở bên ngoài nhìn suốt hồi lâu, chỉ cảm thấy buồn cười, bèn vén rèm đi vào, vỗ cây quạt tròn che mặt, cười nói: "Muội tới thật không đúng lúc. Xin hoàng huynh chớ trách tội muội."
Hoàng huynh thấy là tôi, cũng cười, nói: "Cũng biết về cơ đấy. Trẫm cứ tưởng muội sẽ ở lì trong chùa Thanh Lương, không về cung nữa chứ."
Tôi bị nói trúng tâm sự, không khỏi đỏ mặt, bèn vội lấp liếm: "Đâu phải muội không về, chỉ là phải đặc biệt lựa chọn thời điểm để về thôi, nên mới được thấy hoàng huynh và Cận Phi ân ái đó chứ."
Hoàng huynh vô tư cười, nói: "Thế này có là gì, trẫm với Cận Phi có ngày nào mà không ân ái đâu." Nồi rồi liền đón lấy bát tổ yến trong tay cung nữ, xúc một thìa lên bón cho Cận Phi. Tôi liền cười hì hì. Hoàng huynh ngoảnh đầu nhìn tôi, nói: "Muội đừng cười vội, sau này muội và Lâu phò mã ở bên nhau, y ắt cũng sẽ đối xử tốt với muội như thế, còn không thì để xem hoàng huynh sẽ khiển trách y thế nào."
Nghe hoàng huynh nhắc tới Lâu Quy Viễn, tôi liền nói: "Cái gì mà tốt với không tốt chứ, ai thèm?"
Hoàng huynh cười lớn: "Được, được, còn chưa thành thân mà, tạm thời chưa thèm đâu."
Cận Phi thấy tôi bước vào, lại nói đùa với hoàng huynh thì ngượng ngùng, nhẹ nhàng gạt tay hoàng huynh ra, nói với tôi: "Ta đang để mặt mộc, đã khiến Đế cơ chê cười rồi."
Tôi ngồi xuống bên chiếc sạp của Cận Phi, có chút giận dữ nói: "Cận Phi ở ngự tiền cũng không sợ thất lễ, thế mà lại nói vậy trước mặt muội, thực là vô lý, lại đâm ra là muội khó tính hơn cả hoàng huynh."
Cận Phi nghe tôi nói vậy, gương mặt vàng vọt tràn ra sắc đỏ ửng, hệt như ráng chiều rực rỡ, nói: "Ta có tốt hay không, Hoàng thượng nhìn đã thành quen rồi, chẳng qua chỉ là thiếu phụ luống tuổi có chồng mà thôi, Hoàng thượng có muốn ghét bỏ thì cũng chẳng phải đến tận hôm nay." Nói rồi liếc nhìn hoàng huynh, ánh mắt như mang theo làn gió mát, ngợp đầy tình ý và sự quan tâm.
Hoàng huynh nhìn nàng ta, ngoài sự âu lo còn có chút si mê, thấp giọng nói: "Trong lòng trẫm, bất kể Cận Phi là má hồng hay tóc bạc, trẫm đều trước sau như một."
Lòng tôi thầm máy động, đột nhiên nghĩ bụng, nếu có một ngày, mối tình thầm kín giữa đôi bên như thế này không phải hoàng huynh và Cận Phi, mà là tôi và Trì Dật, thì đó sẽ là khung cảnh như thế nào đây?
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng tôi tựa như có sấm sét cuồn cuộn rền vang, gò má ửng đỏ như thuỷ triều dâng.
Nhưng vì sao tôi lại nghĩ tới y chứ?
Về tới Phương Phỉ điện, tôi thấy trong lòng trống trải, như thể đã bỏ quên thứ gì đó mà không có manh mối. Những ngày ở chùa Thanh Lương cứ thế trôi qua thật nhanh trong sự ngẩn ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [Ngoại truyện] Hậu cung Chân Hoàn truyện
Random〚 HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN | NGOẠI TRUYỆN 〛 ❝Có lẽ nếu được trở về quá khứ, chúng ta đều sẽ lựa chọn khác đi, không bước lại trên con đường thuở xưa nữa, như thế thì giờ đây chúng ta đã chẳng rơi vào cảnh ngộ khốn đốn thế này.❞ - Chân Hoàn, "Hậu cu...